Bụi Sài Gòn nó khác lắm, có lần ra Nha Trang, chạy xe máy tà tà 40 cây
số, về lau mặt cái khăn trắng bóc, vô Sài Gòn thử, 5 phút chạy xe về bản
mặt đen sì.
Mà dân Sài Gòn đúng lạ, ai cũng nói ghét bụi bặm, khói xe, mà tối nào
rảnh là chở nhau chạy vòng vòng, ăn một bụng bụi về mới ngủ ngon.
Bụi Sài Gòn nó bám dai bám dẳng, sáng xịt đâu nửa chai nước hoa mà
chạy xe một chút vào công ty, người đã đầy mùi Sài Gòn. Mà chắc vậy mới
thấy đời đúng phong sương, lãng tử đặc trưng của dân Sài Gòn.
Có bầu chọn, chắc dân Sài Gòn đứng đầu vụ năng động. Nghe lục đục
người ta bán khoai lang nướng có lời, là dọc chục con đường đi đâu cũng
thơm lừng lừng mùi nướng khoai.
Có đợt món bạch tuộc nướng lên ngôi, vậy là xì xà xì xụp cảnh người ta
ngồi ăn rồi hít hà vì muối ớt cay quá.
Hay như cái món trà chanh, bún đậu tuốt ngoài Hà Nội, cũng được người
ta bưng vào Sài Gòn, bán như đặc sản. Dân chúng lại có dịp tưng bừng
hưởng ứng. Mà cũng buồn, chưa thấy ngon bao lâu thì đã cùng tẩy chay trà
chanh vì nghe đồn hóa chất. Thôi thì cái gì cũng một thời, qua rồi đừng nên
tiếc.
Ở Sài Gòn, người ta có thể ăn mặc thật sành điệu, xài laptop hạng sang,
ngồi café máy lạnh để gởi một cái đơn xin việc vị trí nhân viên bán hàng.
Và cũng ở Sài Gòn, người ta có thể mặc quần đùi, áo thun, dép lào, ngồi
café lề đường, bàn chuyện đang xây cao ốc để cho thuê.
Ở Sài Gòn, cái áo cái quần nhiều khi chẳng nói lên được chi.