Có người chết ở Sài Gòn, cái kiểu chết chắc không thể chết ở đâu được.
Chiều chạng vạng, tan tầm, đứng nép bên lề đường nhìn dòng người nêm
chặt cứng. Tiếng còi xe cứu thương hú liên hồi. Người ta cũng muốn nhích,
muốn đi, mà chẳng biết lùi con ngựa sắt vô đâu để chừa đường cho con trâu
trắng đang ò e.
Đến lúc kiếng xe hạ, một thanh niên thò đầu ra, tay đập rầm rầm vào
thùng xe:
“Mẹ mấy người! Tránh ra cho người ta đi cứu em tui!”
Chắc do kêu mẹ mấy người tránh, nên “mấy người” vẫn cứ lơ lơ mà
đứng, đi cũng hổng biết đi đâu cho được bởi chung quanh len chặt người
chặt xe.
Ló ngó nhìn vô, thấy một tóc bạc đang nắm chặt tay tóc xanh nằm trên
băng ca.
Chắc chỉ ở Sài Gòn, người ta mới chết vì không tìm được đường nhích.
Dân Sài Gòn nhiều khi thích dọ ý ông trời. Chuyện như mấy ông già
dưới chân cầu Nhị Thiên Đường, hay ra cá cược thời tiết. Kiểu như hôm
nay tắt nắng mấy giờ, ngày mai có mưa không, đêm mai gió hướng nào.
Vậy mà cá cũng lên năm, bảy trăm chứ có ít. Đến lúc mấy bà vợ nháo nhào,
hỏi tiền đâu mất mới lí nhí khai nhận, mấy ông chồng đi lo chuyện của ông
trời mà sinh bịnh.
Cũng không ở đâu như cái đất Sài Gòn, lòng tin con người bị đem ra thử
thách đến tàn tệ.