Cũng ở cái đất Sài Gòn, người ta bỏ ra 60 phút quý giá của cuộc đời để
đứng dòm ngó, chỉ trỏ một vụ tai nạn giao thông không liên quan đến mình.
Nhưng người ta thường không bỏ ra được 60 giây ngắn ngủi để chờ cho
hết đèn xanh, đỏ, thứ mà ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ.
Ở Sài Gòn, cái bận, rảnh nó thường nhập nhòe lắm…
Ở Sài Gòn, người ta nằm trong căn nhà xập xệ chờ giải tỏa bên dòng
kênh bốc mùi hôi nồng nặc, đắp lên mình ánh sáng xanh ảo diệu từ mớ nhà
cao tầng chọc trời bên kia sông chiếu sang. Chắc cũng mơ trọn vẹn một
giấc.
Hay cũng ở Sài Gòn, nghe kể có cái xóm chen giữa hai tòa nhà cao tầng,
người dân sống chủ yếu nhờ nghề bán nước miếng. Chọt bên này vài câu,
bên kia vài câu là có tiền rủng rỉnh, sống phây phây.
Ở cái Sài Gòn đó, người ta vội vã đến mức đi uống ly café 65 ngàn với
bạn bè mà quên đi buổi cơm tối, mẹ từng nói, “ráng vài ngày, mẹ lãnh
lương tháng này rồi đưa con đóng tiền học.”
Cũng ở cái Sài Gòn đó, người ta thích sự ồn ào, náo nhiệt của quán bar
đến mức chẳng màng đến cảnh cha mình lặng lẽ ngả lưng trên chiếc xe ôm
ngồi chờ khách.
Có người sợ Sài Gòn, sợ xanh mật, trào đờm. Nghe than, đau lắm, “trước
dưới quê, nghèo thì đói, vô Sài Gòn mới biết, nghèo là nhục. Mà nhục thì
nó không chết như đói, nó làm con người ta cắm mặt mà đi, có khi cả đời
chẳng ngẩng đầu nhìn lên nổi.”
Thấy cũng tội, mà thiệt thôi cũng kệ. Chuyện bá tánh, lo chắc hết ngày
không xong.