“Bỏ sao mà bỏ, xấu như chị, ai thèm lấy, giờ cứ coi như chịu đấm ăn xôi,
cố vì tương lai đám nhỏ…”
Ừ thì, đúng là đầu tư cho nhan sắc là đầu tư cho cả… tương lai!
Chuyện nhan sắc, nói mấy ngày hổng hết, mà ác cái càng nói càng buồn
vì nhan sắc mình cũng dạng tầm trung trung xuống dưới…
Thôi thì ráng tự an ủi bằng câu, nó đẹp hơn mình thì dĩ nhiên mình xấu
hơn nó, cũng là mình đã hơn.
Đúng là ngàn năm ôm một nỗi sầu tên nhan sắc!
Thương lắm một mối tình xa
Thường khi yêu, chúng ta luôn muốn được cạnh nhau để tận hưởng từng
phút giây hạnh phúc, nhưng đâu phải ở đời mọi chuyện đều như nguyện. Có
những lần duyên đưa phận đẩy, khiến ta yêu một người cách xa muôn trùng
khơi. Gần, có thể là vài trăm cây số, kẻ Bắc, người Nam, xa thì lại phân
chia bởi một đường biên giới, cách nhau cả nửa vòng trái đất.
Chuyện xưa cũng đã có ghi lại, như chàng Ngưu Lang cùng cô Chức Nữ,
người trên trời, kẻ ở trần gian, mỗi năm nhờ đàn quạ xây cầu Ô Thước để
hạnh ngộ cùng nhau một lần. Thảng hoặc trong muôn ngàn kiếp đợi, phải
chăng có lần Chức Nữ đã hỏi, “Nếu duyên số trớ trêu, sao cao xanh còn cho
ta gặp mặt…”