Có con bạn thân, nó duy mỹ đến mức lúc nào cũng cảm thấy mình chưa
đủ đẹp, và muốn ở mọi góc độ thì mình đều phải “nhìn có vẻ đẹp”. Kiểu
như sau mỗi bước chân đi, có thể dừng lại vài giây để nhìn xem ở góc độ
này gương mặt đã đẹp chưa, thì nó cũng đã làm. Tiếc cái một ngày không
đủ dài cho những việc đó nên thôi.
Mỗi lần café chung, câu đầu tiên ngồi xuống bàn nó không kêu nước,
không chào, chỉ hỏi đúng câu: “Ê, hôm nay nhìn tao có đẹp hông bây?” mặc
dù chán ngán đến tận cần cổ, nhưng cả đám đều phải ờ cho yên chuyện. Lỡ
mà có ai trả lời sai chữ ờ, nó sẽ bắt đầu tra tấn bằng hàng loạt câu tiếp theo,
“Mắt hơi lố mascara phải hông mậy, hay phấn dày quá, hay son tao lem,
chết rồi tao nhớ canh kỹ lắm mà…”
Lúc nó vỗ bàn cái rầm, hét lên như Archimedes nói Eureka, cả bọn giật
mình, ngơ ngác.
“Tao thiếu cái cằm!”
Vậy là vài tuần sau đã xách hơn chục triệu đi nhét dây gì đó cho cằm
nhọn ra đôi chút, theo lời nó là “nhìn cho tự nhiên”. Sau đó chụp hình nó
đều nghiêng nghiêng mặt để thấy mình đã có cằm.
Nói ra chẳng phải châm biếm, chẳng thấy đáng trách, chỉ thấy phục.
Phục vì nó biết mình là ai, biết đâu là điểm mình chưa tốt và dám dũng cảm
hoàn thiện bản thân mình bằng mọi cách nghĩ ra.
“Thà tao đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên! Đâu phải mày không thấy
nhiều đứa xấu đau nên ế, mất cả tương lai?”
Câu này lại hoàn toàn đồng ý với nó. Nhớ có bà chị, nhan sắc không mặn
mà cho lắm, phải thằng chồng vũ phu, nó cho ăn đòn thay cơm, nhiều bữa
thấy xót, kêu bỏ cha cho rồi, chị thở dài cam chịu.