Có lẽ trong tất cả những cảm giác yêu của đời ta gộp lại, mối tình xa
cùng người sẽ làm ta nhớ mãi. Nó chưa hẳn là hoàn hảo, nó chưa hẳn là đẹp
nhất, nhưng nó là mối tình giúp ta hiểu được giá trị của niềm tin và sức
mạnh của đợi chờ.
Trước ngày người về phía bên kia màu nắng, ta cùng nhau đi xem một bộ
phim cổ trang xưa cũ, chuyện rắn trắng thành người, lỡ phạm tình duyên rồi
cả đời bị giam trong bảo tháp. Chuyện phim chẳng mới, duy chỉ bài nhạc
phim làm ta lẫn người chạnh lòng…
Trăm năm rồi lại trăm năm,
Chỉ cần người hứa sẽ về, ta sẽ đợi.
Vì người mà sống là thề nguyện của ta.
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai,
Gông xiềng thời gian chẳng làm ta nhu nhược.
Kiếp lai sinh này… xin người hãy vì ta chờ đợi.
Gió hôm đó lạnh lắm, người hôm đó ngồi cạnh mà cứ như tận muôn
trùng. Thì ta mất người, chỉ thương hoài cho một mối tình xa.
Nếu đang cầm hòn đá nặng 1kg trên tay, được hỏi: “Hòn đá đó nặng cỡ
nào?”
Chắc hẳn bạn sẽ trả lời rằng nó nặng 1kg.