Hoa rơi hữu ý
Một câu chuyện cho những mối tình đầu dang dở… dù yêu thương
nhưng vẫn không thể ở cùng nhau…
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mặt đất chưa tồn tại sự xuất hiện
của loài người và khi đó vạn vật có thể nói chuyện cùng nhau bằng một thứ
ngôn ngữ chung được gọi là mật ngữ thiên nhiên.
Ngày đó, mặt trời là con của mẹ Thiên nhiên, ngụ trên đỉnh núi cao nhất
trái đất, ngày ngày theo lời mẹ gởi vạn vật sinh trưởng. Có một loài hoa dại
nhỏ bé, không tê. Hoa vàng tươi, cánh hoa mỏng manh đung đưa theo gió.
Đặc biệt, hoa có hương thơm ngào ngạt, dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm
nhận được rõ ràng.
Hoa ngày này tắm mình trong ánh sáng từ mặt trời đem tới, vô tư như
thiếu nữ mười tám. Hoa đâu biết mặt trời từ trên cao cũng cảm nhận được
hương thơm từ hoa rồi đem lòng yêu thích. Cứ vậy, ngày ngày chúng trao
nhau tình cảm trẻ dại qua tia nắng, mùi hương, cái kiểu như “tình trong như
đã mặt ngoài còn e.”
Từ đằng xa, còn một người cũng yêu hoa, nhưng lại chưa dám thổ lộ, đó
là nước. Nước cũng như mặt trời, là người mang đến sự sống cho vạn vật,
nhưng lại âm thầm hơn khi len lỏi qua từng mạch ngầm. Nhìn thấy mặt trời
đối xử với hoa tốt đẹp, nước biết nếu không thổ lộ sẽ là kẻ chậm chân.
Vậy là cùng lúc, hoa được cả người nói yêu thương mình. Cả hai đều là
người tốt, đều quan trọng với cuộc đời hoa, làm sao hoa có thể lựa chọn
trong tích tắc.