Biết rằng mặt trời ở tận nơi xa, hoa từ nhỏ bé, ráng vươn người thật cao
để trở nên trưởng thành hơn cho mặt trời nhìn thấy. Mùi hương của mình,
hoa cũng cất đi, bởi với hoa, chỉ có mặt trời là xứng đáng nhận được mùi
hương đó. Và từ đó, ngày ngày hoa cứ dõi theo mặt trời, để rồi từ vô danh,
người ta gọi hoa là Hướng Dương…
Chuyện tình của nước, mặt trời và hoa, có kết thúc không đẹp, nhưng với
tôi là một chuyện tình đẹp, bởi trong đó, họ dám sống vì nhau và biết giữ
nhau ở một khoảng cách để yêu thương luôn hiện hữu.
Yêu là vậy, chắc hẳn có nhiều người đã từng trải qua một lần trong đời
cái cảm giác, dù yêu thương một người đến vô cùng, nhưng vẫn không dám
nói ra để người ta biết, chỉ là do sợ sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè hiện tại.
Người ta thường gọi đấy là tình đơn phương. Tôi thì nghĩ rằng nó chẳng
nên gọi là tình, mà chỉ đơn giản là “cảm giác yêu từ một phía”.
Bởi tình là phải song phương, cả cho đi và nhận lại, như cái kiểu hai bàn
tay cùng vỗ mới tạo ra được tiếng động. Có thể bạn nói rằng một bàn tay
đập vào tường, vào bàn ghế cũng tạo ra tiếng. Chẳng sai, nhưng sau đó thì
tay đau, hiển nhiên là vậy.
Và khi đã không phải vì tình, ta cũng chẳng nên đau vì nó quá lâu như
những loại tình khác sẽ trải qua trong đời.
Tội tình chi phải vì một người chẳng đoái hoài mà biến ta thành một
thằng hề thất bại. Cứ làm đủ trò mua vui, để rồi kẻ khóc, cười chỉ là chính
ta, còn người xem chẳng buồn nhếch mép.
Cũng có lúc, ta rơi vào hoàn cảnh, “hữu ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô
tình cắm liễu, liễu lên xanh”. Với người ta có cảm tình, lại chẳng toại