nguyện, trong khi đó thì lại có kẻ đang ngày đêm yêu thương ta mà không
dám ngỏ lời.
Cái tam giác đều ấy nhiều lúc cứ phải giữa trong thời gian dài, một trong
ba góc di chuyển thì phá vỡ luôn tất cả.
Yêu từ một phía, thường làm người ta đau và khó chịu. Nhưng ai cũng có
lần lâm vào, muốn tìm cho riêng mình cái cảm giác chỉ cần một câu nói của
người ta, một cái cười, một ánh mắt là có thể khiến mình trăn trở cả đêm để
suy nghĩ, để hi vọng…
Và để rồi thất vọng. Vì đó cũng chỉ là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô
tình…”
Ừ thì nó đau… nhưng đôi lần vẫn thấy nó đẹp. Đẹp như một điệu khiêu
vũ.
Một người tiến, một người phải lùi. Có lúc cao trào quấn vào nhau,
nhưng rồi lại phải dãn ra ngay để giữ được tạo hình đẹp.
Và cứ vậy, người ta quay cùng nhau trong những điệu vũ đau thương đến
đam mê, ám ảnh…
Chuyện đàn bà
Có lần nghe được người ta nói, “Đứng trước bất kỳ ai, tôi cũng nhận họ
là thầy, vì ít nhất học được một điều gì từ họ”. Người thì đồng ý, kẻ thì
không, ví dụ, so sánh, dẫn chứng đủ loại, cuối cùng cũng chả đi đến đâu.