cùng tâm huyết, cùng yêu thương nên phải khắt khe với văn chương, vậy
mà thân.
Mấy buổi café, chị em phì phèo thuốc lá, nổi da gà vì bàn được cái ý
tưởng tuyệt vời cho một câu chuyện nào đó. Khi đó có nói, “Chẳng biết khi
nào em mới được ra sách”, chị bảo, “Sớm thôi, cứ nhìn chị, lăn lộn với đam
mê thì sẽ có ngày đc đền đáp…”
Nhớ hoài câu ấy, lấy chị làm hình ảnh để noi theo, để thắp lửa đam mê
trong lòng.
Giờ cả hai bận rộn với quá nhiều dự án cá nhân, hiếm hoi lắm mới có
được một lần nói chuyện. Có khi chị giận… nhưng thực tâm, vẫn luôn coi
chị là người thầy đã truyền cho sức mạnh vô biên của sự đam mê.
Cô.
Cô hơn mẹ một tuổi, ở cái tuổi này đáng lý đã phải có gia đình riêng cho
mình… nhưng số cô lận đận, tới giờ vẫn chỉ có được gia đình chung và mấy
đứa cháu.
Từ nhỏ cha mẹ bận làm, nên chăm sóc chính vẫn chỉ có cô và bà nội. Giờ
nhà vắng vẻ hơn trước, nhưng cô vẫn ngày ngày lui cui lau dọn. Đợt nội
bệnh, hai ba giờ sáng, cô cũng là người duy nhất thức dậy chăm lo, sáng
đến nơi nhìn cô mệt mỏi xách giỏ đi chợ sớm, lòng đau.
Con chú sinh ra hơi khó nuôi, cô nhận về dưỡng dục, đó giờ nó cũng kêu
cô là mẹ. Nhớ năm nào con bé bệnh nặng, cô ôm nó trong tay nước mắt
chảy ướt áo, chỉ xin Trời Phật cho tai qua nạn khỏi. Giờ con bé đã gần 15,
có tháng chú thím kẹt tiền, cô lấy tiền túi ra đóng cho nó.