Riêng bản thân, có bốn lần học từ bốn con người, trùng hợp thay đều là
đàn bà.
Thầy.
Cách hơn chục năm, cái thời còn ngổ ngáo, hổ báo ở trường, ngu khờ
làm sao dính vào việc bị phát hiện chứa sách đen trong cặp, dù chỉ là giữ
giùm một đứa bạn. Khi đó vẫn thường xuyên hoạt động phong trào cho
Đoàn sôi nổi, được nhiều thầy cô thương. Xảy ra việc, cô chủ nhiệm lập tức
kéo vào phòng riêng để nói chuyện. Cậu chuyện thầy trò khi đó, gói gọn
trong niềm tin, “Cô tin em, nhưng em làm cô thất vọng”. Và lần đầu tiên,
nên ngoài việc sửa sai ra chẳng còn nghĩ được cách nào khác.
Ráng học, ráng tham gia phong trào, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất,
lấy lại niềm tin từ cô. Mười năm cô trò gặp lại, cô vẫn còn nhớ đứa học trò
ngỗ nghịch này, dẫu trảu qua đã không biết bao lần đưa đò, nhưng chuyến
đò năm đó, cô chẳng quên.
Ngoài những bài học cô dạy trên bục giảng, được học thêm về sức mạnh
của niềm tin. Tin tưởng và được tin tưởng luôn là thứ giúp con người ta
sống, để hoàn thiện bản thân giữa đời đầy phong ba.
Chị.
Nhiều lúc muốn gọi chị là Thầy, nhưng chị không nhận, theo lời chị là
“Tao có dạy mày cái gì đâu, chỉ là tao truyền lửa cho mày làm những việc
nên làm.”
Cách khoảng hai năm trước, chị em biết nhau do cùng tranh luận sôi nổi
về một truyện ngắn trong diễn đàn. Ai cũng máu lửa, cũng muốn giữ cái lý
lẽ cho riêng mình. Không đánh không quen biết, để rồi phải lôi nhau ra
ngoài để nói chuyện phải quấy. Nói rồi mới thấy hai người chẳng qua là