cách ngày. Tính viết một bài nho nhỏ về cô đăng báo, mà cô cản, giọng
nghe hờn trách, “Thôi thôi… cô sợ lắm, mắc công người ta nghĩ mình làm
vì danh vì lợi…”
Ra về thấy thương và phục cho những con người nhỏ nhoi giữa dòng đời
hết sức.
Sáng hôm sau, đọc báo mạng thấy cô hoa hậu nọ đi làm từ thiện, mặc áo
bà ba hồng tươi, mang giày cao gót, trang điểm đậm… Thấy buồn cười, mà
cũng thôi.
Đời mà, cười bao giờ cho hết đây.
Có bạn nghe chuyện anh giữ xe xong, chỉ gởi bình luận là: “Cho tiền đi.”
Nhìn xong thấy buồn, vì người đó trước giờ mình luôn đánh giá là người
có suy nghĩ thấu đáo. Thôi thì chỉ trả lời, “Cho tiền người khác, đôi khi lại
là một cách đối xử thô lỗ làm tổn thương họ.”
Người Sài Gòn nhiều khi nghèo tiền nghèo bạc, chứ lòng tự trọng thì
giàu lắm!
Ngày chẳng bình thường
Sáng sớm, con nuôi gọi điện thoại, thằng nhỏ năm tuổi, con của cặp bạn
thân, lanh nhưng không hay nhõng nhẽo. Con khóc, không chịu đi nhà trẻ,
gọi qua để méc “ba Thạch”. Ba Thạch cũng chẳng biết dỗ con làm sao. Mẹ
con kể, do ba Thạch mỗi lần qua nhà, dắt đi học là có mua bánh, kẹo hay đồ