“Đó là món quà từ Đấng toàn năng,” tôi nói. “Nên không có sao đâu.”
Cô ấy mím chặt môi rồi sau đó gỡ găng tay ra và mở giấy gói quà, làm tôi
rất rất rất vui.
Lauren mở nắp hộp và cầm lên sợi dây chuyền bạc mặt thánh giá.
“Mình biết cậu mộ đạo Kitô đến chừng nào nên mình đã tìm cái này trên
Internet. Nó đơn giản và phù hợp với phong cách của cậu, nên...”
Cô ấy đeo sợi dây qua cổ, nâng cây thánh giá lên trước mặt và nhìn nó thật
kỹ trước khi bỏ vào sau cổ áo sơ mi và nở nụ cười rạng ngời.
“Có đúng là Đức Chúa trời đã bảo cậu mua thứ này cho mình?”
“Chắc chắn như thế,” tôi nói dối. “Mình đang thực sự cân nhắc việc thay đổi
cuộc đời để tránh khỏi địa ngục. Hiến dâng cuộc đời mình và tất cả mọi thứ cho
Thiên Chúa. Mình chỉ phải làm rõ một số vấn đề trước đã. Nhưng sự tận tâm của
cậu, việc cậu đứng nơi đây ba lần mỗi tuần, đức tin của cậu có sức mạnh thật
đáng nể và điều đó đã thuyết phục được mình.”
Đôi mắt cô ấy mở to và có thể nói là tôi đã làm cho cô ấy vui mừng khôn
xiết, như thể cô ấy đã đợi rất lâu để nhận được một dấu hiệu từ Chúa, một sự
khẳng định công sức của cô ấy và tôi chính là phép màu đó. Thế là tôi lại tiếp tục
nói dối, nào là về chuyện tôi đã thay đổi, muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, và
chia sẻ sự vĩnh hằng với cô ấy nơi thiên đàng.
Trong đầu tôi bắt đầu cảm thấy thật tệ hại khi nghĩ tới việc cô ấy sẽ thất
vọng cỡ nào khi xem chương trình tin tức tối nay, nó sẽ khiến tâm hồn cô ấy tan
nát, và tôi tự hỏi liệu đức tin có đủ mạnh để giúp cô ấy trụ vững không.
Tôi nghĩ Chúa chỉ là một câu chuyện thần tiên, nhưng tôi thực sự bắt đầu
thích việc Lauren có đức tin.
Cũng không biết sao nữa. Kỳ thật.
Một sự mâu thuẫn chăng.
Hay có lẽ giống như việc ta vẫn muốn mấy đứa nhóc tin vào ông già tuyết
sau khi có người khác đã phá vỡ niềm tin ấy của ta, hoặc sau khi phát hiện ra
rằng cha mẹ mình chính là ông già tuyết và mọi thứ thần kỳ về Giáng sinh bay
biến ngay lập tức. Nhưng nghĩ về việc tôi hủy hoại đức tin của một cô gái bằng
cách lừa đảo và tự sát thực sự khiến tôi buồn, tới mức mà tôi không thể nào nói
dối cô ấy được nữa.
“Cuộc sống khó khăn lắm, cậu biết đấy. Nó làm ta lâu lâu khó có thể tin vào
Chúa, nhưng mình đang cố gắng, vì cậu, và có lẽ vì mình nữa,” tôi nói và tự