Cái cảm giác rạo rực ấm áp bỗng chốc đông cứng thành một cái cục nặng nề
trong ngực tôi và đột nhiên tôi cảm thấy mình thật đê tiện – đến phát buồn nôn.
“Ở đây có chuyện gì à?” một nhân viên bảo vệ ở tàu điện ngầm không biết
từ đâu hiện ra và hỏi lớn. Anh ta có một bộ ria mép dơ dáy khiến anh ta trông già
hơn cả con giáp. Nhìn anh ta thật nực cười trong bộ đồng phục với cái huy hiệu
màu vàng nho nhỏ. Khá xinh xắn. Giống như một đứa trẻ mặc bộ đồ hóa trang
dịp Halloween.
“Em chỉ đang gửi đi một thông điệp từ Đức Chúa trời,” tôi nói và đội lại mũ
lên đầu. Tôi lại diễn, lại kiềm chế những cảm xúc thực sự của mình, tôi biết chứ
nhưng không dừng được.
Lauren nhìn tôi như thể tôi là một con quỷ đến từ địa ngục hoặc một kẻ bài
Chúa Giêxu rồi kêu lên: “Sao cậu lại làm thế?”
“Cậu đã làm gì cô bé?” anh chàng bảo vệ hỏi, cố gắng tỏ ra cứng rắn và
nghiêm túc.
“Em tặng cô ấy sợi dây chuyền bạc mặt thánh giá và nói với cô ấy rằng em
yêu cô ấy – mình yêu cậu, Lauren à, mình nói thực – rồi sau đó em hôn bạn ấy
tha thiết.”
Cô ấy nhìn tôi, mắt ngơ ngác, đôi môi mở to ra. Cô ấy quá rối bời.
Tôi cũng rối bời, bởi vì tôi không còn bị Lauren thu hút chút nào nữa và nụ
hôn đó là một thất bại toàn tập.
Tôi biết nơi nào đó thẳm sâu trong lòng cô ấy thích nụ hôn đó, vì với tuổi
teen thì hôn hít là chuyện bình thường. Nhưng trong người cô ấy có mâu thuẫn,
như thể cô ấy không được phép thích nó và đáng lẽ phải chống lại những ham
muốn bản năng đó vì tôn giáo của cô đã nghiêm cấm. Sự mâu thuẫn đó là thứ
gặm nát cô ấy từ bên trong.
Có lẽ đó là cách mà tụi cưỡng bức biện minh cho hành động của chúng.
Có lẽ tôi đã biến thành một con quỷ rồi.
Bởi vì tôi có thể thấy được quá trình suy nghĩ diễn ra – nó được viết rõ như
ban ngày trên mặt cô ấy.
Được.
Không được.
Được.
Không được.
Được.