Không được. Không được. Không được. Không được. Mình không thể.
Mình thực sự không thể. Mình chắc chắn không thể.
Tại sao cậu lại làm thế với mình?
Tại sao cậu lại khiến mình phải chịu cảm giác này? Tại sao?!?
Lauren nói: “Mình phải đi đây,” ngay trước khi cô ấy thả xấp tờ rơi xuống
và chạy đi mất.
Tôi căm ghét bản thân mình. Cô đã chạy đi mất rồi.
Tôi căm thù bản thân mình.
Và tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đuổi theo vì đã dùng hết sự can đảm
và sức mạnh để hôn cô ấy rồi.
Một phần trong con người tôi vẫn muốn tin rằng đó là một nụ hôn tuyệt vời.
Hoàn hảo như nụ hôn của Bogie và Bacall trên phim. Cho dù sự thực không
phải thế.
Cha tôi nói rằng ly rượu cuối cùng trong ngày, khi mọi công việc và nghĩ
suy đã qua, khi ta chuẩn bị chìm trong vô thức thì đó luôn là ly rượu tuyệt hảo
nhất bất kể hương vị nó thế nào.
Có lẽ Lauren là ly rượu cuối ngày của tôi.
Những tờ rơi tả tơi khắp vỉa hè bê tông như những chiếc lá úa vàng xào xạc
bay bay trong gió.
“Về học cách tỏ tình lại đi, Romeo ạ,” anh bảo vệ nói. “Giờ thì đi đi.”
“Được rồi, được rồi,” tôi nói và chào kiểu nhà binh với anh ta, đứng nghiêm,
lông mày nhăn lại. “Anh ngăn ngừa những kẻ mang súng tránh xa tàu điện ngầm.
Làm tốt lắm. Anh thật sự là một bảo vệ tuyệt vời.”
Anh ta nhìn tôi, một tay để lên cái dùi cui dài cỡ nửa mét gắn ở thắt lưng. Có
lẽ vì họ không cho một đứa trẻ mang súng khi làm nhiệm vụ. Anh ta làm ra bộ
mặt đáng sợ, như thể dần cho tôi một trận nhừ tử sẽ làm anh ta vui cả ngày. Anh
bảo vệ này quả đã uy hiếp được tôi chút đỉnh. Thật mỉa mai, vì đằng nào mà tôi
chả tự sát. Nhưng tôi vẫn chưa bắn thằng Asher Beal và chết dưới tay của một gã
bảo vệ còn nhảm hơn là chết dưới tay lũ ngốc siêu cấp.
“Đây, em đi đây,” tôi nói và anh ta để tôi đi, bởi đó là điều đơn giản nhất mà
anh ta có thể làm.
Chứ bận tâm thêm làm gì trong khi anh ta chỉ kiểm được – bao nhiêu nhỉ? –
11 đô la 50 xu một giờ?