HAI MƯƠI BỐN
T
ôi mở món quà sinh nhật của mình trong khu rừng phía sau nhà Asher
Beal, cảm nhận được sức nặng lạnh lẽo quen thuộc của khẩu P-38 trong tay,
rồi sau đó chờ cho mục tiêu
Tôi đã trinh sát vài tuần nay nên biết rằng vào thứ Năm, mục tiêu của tôi sẽ
trở về nhà khoảng 5 giờ 43 sau khi đi tập đấu vật rồi sau đó sẽ vào phòng riêng ở
tầng trệt khoảng một tiếng đồng hồ trước khi ra ăn tối.
Mục tiêu lướt net trong khi chờ tới giờ cơm, sau đó mục tiêu sẽ di chuyển
sang nhà bếp.
Cái ánh sáng xanh lè trên màn hình máy tính rọi vào mặt mục tiêu khiến nó
như người ngoài hành tinh, một con quỷ, hay một con cá trong bể cá được thắp
sáng. Và nhìn vẻ mặt như đã chết rồi của mục tiêu sáng lên trước màn hình làm
tôi dễ hình dung hơn cảnh giết nó, cái thứ ánh sáng lập lòe đó thực sự đã lấy đi
cái nhân tính của mục tiêu, biến nó thành một thứ ác quỷ.
Tôi đã tập bắn mục tiêu từ bìa rừng, giả vờ tay tôi là khẩu súng.
Nhưng hôm nay tôi sẽ lẻn đến bên cửa sổ, bắn mục tiêu qua tấm kính từ cự
ly gần rồi thò tay qua cái khung cửa sổ thủy tinh vỡ lởm chởm ấy và bắn thêm
sáu phát nữa, kết hợp những cú bắn ở đầu và ngực để đảm bảo mục tiêu đã ngỏm,
rồi sau đó đào thoát vào rừng, rồi tôi sẽ bắn mục tiêu thứ hai bằng viên đạn cuối
cùng trước khi cảnh sát địa phương và FBI ập đến.
Kế hoạch là như thế.
Tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi mục tiêu bật đèn phòng lên, đó sẽ là
quân domino đầu tiên đổ xuống kéo theo một chuỗi những sự kiện bi thảm khác.