HAI MƯƠI SÁU
N
ãy giờ tôi quan sát mẹ của mục tiêu qua ô cửa sổ nhô ra ở bếp, ánh
sáng dịu tỏa từ trên trần nhà xuống làm cho tôi thấy cô như đang ở trong một
bộ phim, còn khung của sổ là một màn hình chiếu phim tại bãi chiếu bóng
phục vụ khách ngồi trong ôtô.
Tôi quyết định đặt tên cho bộ phim là Cô Beal nấu bữa tối cuối cùng cho
thằng con đồi trụy.
Đó là một bộ phim chán ngắt nhưng nó gợi ra nhiều cảm xúc trong tôi.
Tôi nhớ hồi tụi tôi còn nhỏ, cô Beal là người hết sức ngớ ngẩn
ngoài mặt lại rất ngọt ngào và tốt bụng.
Cô ấy luôn gọi cho chúng tôi một chiếc bánh pizza lớn bất cứ khi nào tôi
qua nhà chơi, bất kể chúng tôi có đói hay không. Luôn là pizza. Pizza là số một.
Giống như kiểu là một luật bất thành văn trong nhà họ – khi có khách dưới 14
tuổi tới chơi, thế nào cũng ngay lập tức có pizza.
Cô ấy luôn hát những câu trong vở nhạc kịch Những con mèo. Cô hát nhiều
tới nỗi tôi thuộc lòng cho dù chưa coi vở đó bao giờ, mà cũng chưa bao giờ lắng
nghe bản thu âm nào của nó cả.
Những kỷ niệm là bài hát ưa thích của cô ấy.
Cho dù cô ấy cũng thích bài Ông Mistoffelees, một nhân vật rõ là ranh mãnh.
Thật kỳ lạ là tôi nhớ ra hết thảy mấy thứ linh tinh này khi đang cố gắng dùng
những từ uyển ngữ của quân đội. Và tôi buồn vì cô Beal không biết được tôi sắp
làm một việc có lợi cho chọn lọc tự nhiên là kết liễu đứa con trai của cô, nhất là
cô không biết đứa con mình là ai, nó đã làm gì và có khả năng gây ra những việc
như thế nào.
Cho dù hàng trăm năm nữa thì cô cũng không tin được những điều mà con
trai cô đã khiến tôi phải chịu đựng.
Cô ấy sẽ không chịu tin bởi vì nếu tin, thì tôi nghĩ cô sẽ không tài nào còn
hát được những bài hát từ những bộ phim nhạc kịch ngớ ngẩn khi làm việc nhà
nữa, mà đó lại là điều cô ưa thích nhất trên đời, hay ít nhất cũng là điều cô thích
làm lúc tôi vẫn còn chơi với thằng Asher ở trường phổ thông cơ sở.