HAI MƯƠI BẢY
T
hẳm sâu trong lòng, tôi thấy có phần nào cần phải thú tội trước khi đi
đến tận cùng kế hoạch của mình. Bởi khi tự xử rồi, tôi sẽ chẳng thể nào còn
ngồi đó mà ăn năn gì được nữa.
Vài tháng sau khi chúng tôi dự buổi biểu diễn của Green Day, Asher đi câu
cá với chú Dan dịp cuối tuần ở vùng quê tại Pennsylvania, hình như là Poconos
thì phải. Nó rất mến chú Dan, một người cao ráo, tự tin và hài hước. Chú ấy lái
một chiếc xe tải rất ngầu và luôn chở Asher đi chơi đây đó như coi phim, coi đua
xe hay thậm chí săn bắn. Chú Dan dường như là kiểu người mà đứa nhỏ nào cũng
mơ ước có được. Tôi còn nhớ mình cũng đã thích chú ấy ngay khi vừa mới gặp.
Chú ấy dường như là một người trên cả tuyệt vời. Thế mới kinh khủng!
Nhưng sau khi Asher trở về từ chuyến đi câu cá đó, có điều gì đó đã thay
đổi.
Lúc đó hai đứa đang làm bài tập về nhà, chủ đề là các nền văn minh cổ đại
và chúng tôi đã chọn nền văn minh Inca. Chúng tôi đang chỉnh trang lại lần cuối
mô hình thành cổ Machu Pichu tại nhà Asher đêm Chủ nhật sau khi nó trở về từ
chuyến đi câu cá với chú Dan. Tôi còn nhớ là Asher đã không thèm nhìn vào mắt
tôi và cứ nói “Không có gì!” rất to mỗi lần tôi hỏi có chuyện gì à. Cuối cùng nó
bảo: “Nếu còn hỏi nữa, tớ sẽ đánh cậu nhừ tử.” Nó nhìn trừng trừng như thể
muốn giết tôi vậy.
Tôi không nói gì khi chúng tôi hoàn thành mô hình Machu Pichu. Suốt mấy
tuần rồi chúng tôi đã dựng xong phần khung của nó bằng những mảnh lắp ráp
LEGO, dùng mảng cỏ thật để làm lối đi và dùng giấy bồi tạo hình những tòa nhà
lập phương nho nhỏ. Trong trí nhớ của tôi, công trình trông thật hoành tráng, như
thể tôi chưa từng làm được thứ gì đẹp như thế từ trước tới giờ hay kể từ đó về
sau. Và mới tuần trước thôi, Asher còn rất tự hào về nó, phấn khích nữa là đằng
khác. Nhưng ngay khi tôi sắp phết ít sơn cuối cùng lên phần cấu trúc cuối cùng
thì Asher bỗng phá nát nó bằng nắm đấm.
“Cậu đang làm cái gì thế hả!” tôi la lên bởi chúng tôi đã dành hàng tuần để
làm bài tập này.