Nhưng nó vẫn tiếp tục đập phá, nện nắm đấm từ trên xuống thành phố nhỏ
như thể một ông trời con độc ác.
Phải chứng kiến cảnh đó thật kinh khủng khiếp, bởi không chỉ nó đang phá
hoại tất cả những công sức, nỗ lực của chúng tôi mà tôi còn có thể thấy rõ ràng
rằng nó đang giận dữ điều gì đó.
Tôi cố gắng ôm lấy nó. Thế là nó thọi vào mặt tôi một cú thật đau làm tôi bị
bầm một mắt.
Rồi tự nhiên nó bắt đầu khóc rống lên kịch liệt.
Mẹ nó bước vào chứng kiến chuyện đang xảy ra và hỏi: “Chuyện gì thế?”
Tôi chỉ đứng đó há hốc mồm trong khi mẹ Asher cố ôm lấy nó, nhưng nó đã
chạy lên thẳng phòng.
Tôi chưa từng hoang mang đến thế.
Tôi thậm chí không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra cho ba mẹ tôi
nghe, vì tôi cũng chẳng biết gì.
Và bạn tưởng là họ sẽ gọi điện ngay cho cô Beal và hỏi một đống câu hỏi
chăng, không có đâu. Tôi còn nhớ cha tôi nói với Linda: “Con trai tuổi này đứa
nào mà chả đánh nhau. Thế mới lớn được.” Còn mẹ tôi thì chỉ lo mỗi việc là mắt
tôi bầm tím trông sẽ xấu xí thế nào thôi chứ chả thèm bận tâm tới việc tìm hiểu
sao Asher nổi điên lên cả.
Vài ngày sau Asher không đi học, rồi sau đó một buổi chiều nọ nó tự dưng
xuất hiện trước cửa nhà tôi và hỏi: “Chúng mình nói chuyện được không?”
“Được chứ,” tôi nói.
Cả ba tôi và Linda đều không có ở nhà. Chúng tôi đi lên phòng và nó bắt
đầu đi tới đi lui liên tục như một con thú bị nhốt trong chuồng. Tôi chưa từng
thấy nó bồn chồn như thế bao giờ.
“Tớ xin lỗi đã làm hỏng bài tập của hai đứa,” nó nói.
“Không sao đâu,” tôi không thực sự quan tâm lắm đến bất cứ việc gì tệ như
thế, nhưng những gì nó đã làm với tôi thì chắc chắn không ổn rồi và tôi biết thế.
Tại sao tôi lại nói là không sao đâu?
Lẽ ra tôi phải nói: “Sao cậu phang tớ? Cậu bị quái quỷ gì vậy?” Nhưng tôi
đã không nói gì.
Tôi ước gì mình đã nói thế.
Biết đâu nếu nổi điên lên lúc đó....