nhiên khóc òa lên. Tôi cũng không rõ vì sao nữa. Trời ạ, tôi cứ thế khóc ngon
lành như một đứa trẻ.
Cô ấy ôm lấy tôi và tôi ghì lấy cô ấy, nức nở trên bờ vai cô ấy, nơi vùng cổ
thơm mùi tinh dầu vani dùng để nướng bánh – thơm tuyệt vời!
Những bộ vét buồn bã và những cái cặp táp cứ thế bước qua nhưng chẳng
một ai để ý tới chúng tôi và cứ thế tôi uống cạn mùi hương của cô ấy.
“Đức Chúa trời hành động theo những cách bí ẩn,” cô ấy nói và nhẹ nhàng
xoa lưng tôi. “Thế giới này là một khảo nghiệm. Nó rất khó khăn. Nhưng mình sẽ
tiếp tục cầu nguyện cho cậu. Chúng ta có thể cầu nguyện cùng nhau. Cậu có thể
đến nhà thờ với mình. Điều đó sẽ giúp cậu. Cha mình cũng sẽ giúp cậu nữa.”
Cô ấy đang nói ra tất cả những điều đẹp đẽ để an ủi tôi, theo cái cách duy
nhất mà cô ấy biết, và tôi thích việc mình được cô ấy quan tâm như thế, thích tới
mức mà tôi bắt đầu hôn lên cổ cô ấy, rồi môi cô ấy, lưỡi chạm nhau và cô ấy hôn
lại tôi trong khoảnh khắc...
Miệng cô ấy thật ấm, ẩm ướt và thơm mùi bạc hà của viên kẹo cao su cô ấy
đang nhai và tim tôi đẩy lên từng đợt kích thích tố qua mạch máu, đầy phấn
khích, đẩy bản năng, nguyên thủy, nhưng có lẽ không giống với những gì tôi
trông đợi lắm. Bởi vì tôi cứ tưởng hôn Lauren sẽ giống như những nụ hôn kinh
điển trong phim Bogie, khi tiếng đàn dây réo rắt ngân lên và tôi sẽ lại ngập chìm
trong cảm giác đê mê trong tiếng đàn của Baback, rồi Lauren sẽ ngừng lại, nhìn
tôi đắm đuối và nói: “Em thích thế. Em muốn nữa,” giống như diễn viên Bacall
nói bằng cái giọng trầm khàn trứ danh ấy với Bogie trong bộ phim GIẤC NGỦ
DÀI, và khi tôi
hôn vào đôi môi mọng ấy một lần nữa thì cô ấy sẽ nói: “Tuyệt hơn rồi đấy.”
Nhưng thay vào đó, thực tế chỉ là cảm giác rạo rực nhễ nhại mồ hôi của hai cơ
thể đang đụng chạm nhau khi mà đáng lẽ chúng không nên đụng chạm nhau, còn
cô ấy thì cố đẩy tôi ra. Nhưng sự khao khát đã buộc tôi ôm chặt cô ấy lại, cho dù
tôi muốn buông ra, cho dù tôi cần phải BUÔNG RA! Cô ấy phải quay mặt đi và
hét lên: “DỪNG LẠI!” bằng một giọng cao vút hoàn toàn tương phản với chất
giọng trầm ấm khêu gợi của Bacall. Và khi tôi vẫn tiếp tục hôn lên má và tai cô
ấy, cô ấy liền dùng cạnh trong bàn tay đập vào cằm tôi, kéo não bộ tôi trở lại với
thực tế và làm văng cái mũ Bogart của tôi xuống đất.
Tôi bước loạng choạng lùi ra phía sau rồi nhặt cái mũ lên.