Chuyện đó xảy ra càng nhiều thì nó càng bẳn tính. Cứ thế tiếp diễn đến hai
năm.
Tôi không muốn mất bạn.
Bạn có từng làm điều gì trái ý mình chỉ để giữ một người bạn chưa?
Tôi cố gắng tránh xa phòng ngủ của Asher, tránh ở một mình với nó, nhưng
nó cứ khăng khăng đòi tôi phải vật nhau, một từ đã trở thành ám hiệu giữa hai
đứa.
Rồi tôi bắt đầu bịa ra những cái cớ, nói với Asher tôi không thể đi chơi vì
phải làm bài tập, hoặc mẹ tôi phạt không cho đi đâu hoặc những gì kiểu kiểu như
thế. Nó hiểu ngay tôi muốn đuổi khéo nó, thế là nó bắt đầu đe dọa tôi.
Rồi chuyện đó kết thúc bằng một trận đánh nhau, Asher đánh tôi nhừ tử vì
tôi không chịu “vật nhau” với nó nữa.
Lúc nào nó cũng khỏe hơn, bự con hơn. Tôi không sợ bị đánh.
Và nhờ lì đòn thế mà tôi thoát.
Khi tôi tuyên bố rằng nó sẽ phải khiến tôi bầm mắt dài dài, thứ sẽ khiến
người ta nghi ngờ, chứ nó không ép buộc được tôi, thì cũng là lúc mọi việc chấm
dứt.
Có lẽ đó là lúc tôi trở thành một người đàn ông thật sự.
Khi ba mẹ hỏi tôi về những vết bầm tím, tôi bảo là Asher và tôi lại đánh
nhau.
Họ chẳng hỏi han gì thêm. Chắc bởi họ ngờ tôi đồng tính.
Tôi nghĩ mình đã cố gắng kể cho Linda nghe một lần, nhưng bà ấy không
chịu tin và lảng sang chuyện khác. Không nhớ rõ đã nói chính xác những gì,
nhưng có lẽ tôi chỉ nói bóng gió, bởi vì, làm sao bạn có thể nói toạc ra mấy cái
chuyện bẩn thỉu như vậy khi đang tuổi dậy thì? Đôi khi tôi nhớ ra là bà ấy còn
cười như thể tôi mới kể chuyện tiếu lâm. Có khi tôi cũng cười, chỉ bởi vì cười thì
an toàn hơn, mà có khi tôi bịa ra đoạn cười cợt này cũng nên. Ký ức về cái lần cố
gắng giao tiếp với mẹ đó của tôi hết sức mơ hồ, nên tôi cũng chẳng biết rõ nữa.
Không một ai biết được sự thật và điều này thực tệ hại, thậm chí là nguy
hiểm nữa.
Tôi trở thành một đứa lập dị, trong khi Asher chẳng hiểu sao vẫn được yêu
mến, thích nghi tốt và hầu hết mọi người vẫn nghĩ nó bình thường, ít nhất là ở vẻ
bề ngoài.
Những thằng côn đồ lúc nào cũng được lòng mọi người.