Vì sao thế?
Vì người ta yêu quyền lực.
Liệu tôi sẽ có quyền lực trong giây lát nếu tôi bắn Asher?
Tôi đang tự hỏi
điều đó.
Nhưng khi đứng bên ngoài cửa sổ phòng nó, một lần nữa tôi lại trở thành
đứa nhỏ chết nhát khi có bố mẹ vô tâm, bỏ rơi con cái, thành đứa nhỏ có bà mẹ
không nói lời nào khi một ngày nọ bắt gặp đứa con trai lớp sáu của mình và thằng
bạn nó trần truồng trong phòng, nhưng chỉ đơn giản là đóng cửa lại và giả vờ như
chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không hiểu vì sao trong tình cảnh này, tôi lại nhớ về một ngày hè nọ,
trước khi mọi chuyện bất thường xảy ra, khi chúng tôi mới chỉ là hai đứa nhóc.
Đó là ký ức êm đẹp cuối cùng mà tôi có với người bạn cũ.
Tự dưng hứng lên Asher và tôi quyết định lái xe đạp đi xa thật xa trước khi
về nhà ăn tối.
Chúng tôi đi lúc 9 giờ sáng và phải về nhà trước 5 giờ chiều.
Vậy là chúng tôi có 8 tiếng đồng hồ. Chúng tôi quyết định chạy xe theo một
hướng duy nhất trong ba tiếng rưỡi, rồi sau đó đơn giản là vòng xe lại, đạp xe về
nhà trong vòng 4 tiếng rưỡi, vì chúng tôi biết là mình mệt nên sẽ mất nhiều thời
gian hơn để về.
Đó quả thật là một việc làm vô nghĩa, một kiểu kế hoạch mà con nít nghĩ ra
khi chúng cảm thấy chán như con gián lúc nghỉ hè. Nhưng trước đây chúng tôi
chưa từng thực sự rời thị trấn mà không có cha mẹ đi theo, chắc chắn là không ai
cho chúng tôi làm điều này, nên đứa nào cũng tim đập hồi hộp khi công khai đạp
xe đi xa, như thể đang dấn thân và một cuộc phiêu lưu bị cấm đoán nhưng cũng
vô cùng tuyệt diệu.
Tôi còn nhớ Asher đã dẫn đường cho hai đứa đi qua nhiều thị trấn mà chúng
tôi chưa từng tới bao giờ cho dù chúng sát kề bên và tôi đã trải nghiệm một cảm
giác tự do thật mới mẻ, sống động và đầy mê say.
Tôi nhớ đã dừng lại khi thanh chắn tàu sọc đỏ trắng hạ xuống vào lúc đoàn
tàu đi qua, tôi để ý thấy áo thun của Asher đẫm mồ hôi. Cả hai đứa đạp xe cật lực
và đùi tôi nóng ran suốt chuyến đi nhưng cảm giác nóng thiêu đốt nhất là khi
buộc phải đứng đây chờ đợi.
Khi tàu qua và thanh chắn được nhấc lên, chúng tôi lại đi.