ước gì chúng tôi có thể xóa đi những gì có thể đã xảy ra sau đó và chỉ sống mãi
trong một ngày ấy thôi.
Tôi nhớ chúng tôi quay đầu lại vào giờ đã định, đạp về để không trễ giờ ăn
tối, và không khiến cho ba mẹ hai đứa nghi ngờ.
Lúc đó chúng tôi ngừng trước một đại lý bán xe hơi vẫn còn trưng những
trái bóng bay đủ ba màu đỏ trắng xanh dịp quốc khánh còn lại. Chúng tôi vẫn
ngồi trên xe đạp, chân thả xuống chạm lên bê tông, mắt ngắm nhìn vùng đất mới
lạ mà hai đứa vừa khám phá ra.
Như thể hai đứa chúng tôi là hai nhà thám hiểm Christopher Columbus và
Ponce de León tí hon.
Như thể chúng tôi đã rời đất liền an toàn và sống sót qua những vùng nước
lạ.
Những chiếc xe đạp BMX chính là những con tàu vượt sóng.
Asher nói: “Chúng mình đi được khá xa đấy.” Tôi gật đầu và cười.
“Hè này tụi mình có thể làm thế này mỗi ngày. Đi theo thật nhiều hướng
khác nhau! Xỉa ra đủ hướng như tăm xe đạp ấy!”
Tôi còn nhớ khuôn mặt nó hiện lên vẻ hào hứng phấn khích rất chân thành,
như thể chúng tôi vừa phát hiện ra đôi cánh và biết mình bay được.
Đôi mắt nó rạng ngời như mặt trời mùa hè treo trên đầu hai đứa.
Nhưng chúng tôi không có chuyến đạp xe nào như vậy nữa, và tôi không
bao giờ hiểu được tại sao.
Ba mẹ chúng tôi đâu có phát hiện ra. Chúng tôi không dính vào rắc rối nào
cả. Chuyến đi đã thành công mỹ mãn.
Đơn giản là chẳng đứa nào đề cập đến một chuyến đạp xe nguyên ngày nữa.
Có lẽ là do những gì mà chú của Asher gây ra và giờ thì điều đó thật đáng buồn,
một cơ hội bị bỏ lỡ, và tôi thấy buồn tới mức mắt nhòe đi và mọi thứ đều chỉ thấy
lờ mờ.
Khẩu P-38 vẫn đang chĩa vào mục tiêu chính, nhưng tôi bắt đầu nhận ra
mình không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này được. Tôi là một người lính hèn
nhát.
Ông nội chắc sẽ gọi tôi là thằng ẻo lả và bạt tai tôi như ông vẫn hay làm với
ba tôi. Đó là mẹ tôi kể thế hôm đám tang ông, hồi tôi mới học lớp ba.
Tôi không còn tâm trí đâu mà làm điều này nữa, nhưng tôi không biết tại
sao.