HAI MƯƠI CHÍN
K
hi chạy luồn lách qua rất nhiều hàng cây trụi lá, chân đá tung những
đám lá úa và cành vụn trên đất, tôi cứ vấp ngã liên tục và lo lắng nhỡ đâu
khẩu súng vô tình nhả đạn trúng đùi thì sao. Nhưng vừa chạy tôi cũng vừa
cười.
Tôi hình dung ra cảnh thằng Asher nhảy dựng lên khi nó trông thấy ánh đèn
flash rồi sau đó hớt hải chạy ra cửa sổ và trông thấy có người đang bỏ chạy vào
rừng.
Tôi tự hỏi liệu nó có biết đó là tôi không? Đương nhiên là nó biết.
Còn ai vào đây được nữa?
Cho dù nó có thể có nhiều kẻ thù và thậm chí là có một thằng bồ bí mật nữa
để loại tôi ra khỏi diện tình nghi.
Tuy thế, cho dù nó biết hay không biết đó là tôi thì nó vẫn lo là bức hình đó
sẽ bị tung lên Facebook hay tệ hơn là dán khắp các hành lang trong trường, và
cho dù tôi không đời nào làm mấy cái trò đó
thì tôi vẫn khoái trá nghĩ tới việc
hình chụp thằng Asher tự sướng bị phát tán khắp nơi.
Thế này nhé, bạn hãy nghĩ về người xấu tính nhất mà bạn biết.
Thậm chí là nghĩ về Hitler.
Rồi sau đó hình dung ra cảnh kẻ đó tự sướng một mình trong phòng.
Thế là đột nhiên kẻ đó chẳng còn cái quái gì là xấu xa độc ác, đúng không?
Trông hắn sẽ thật nực cười, bất lực, yếu đuối, thậm chí đáng thương hại.
Hồi còn học lớp 8, giáo viên môn sức khỏe nói với chúng tôi rằng tất cả mọi
người đều thủ dâm.
Tất cả mọi người đều là nô lệ của dục vọng, tôi cho là thế.
Như vậy, có lẽ tất cả mọi người đều đáng được chúng ta thương hại.
Có lẽ nếu lâu lâu ta chỉ cần hình dung cảnh kẻ thù của mình tự sướng thôi
thì thế giới đã yên lành hơn hẳn.
Có trời mới biết được.
Không hiểu sao tôi lại chạy tới bờ sông. Thế là tôi quyết định đứng lại dưới
cái cầu nhỏ thở một lát. Một đống lon bia rỗng, mảnh chai rượu rẻ tiền từ đời tám
hoánh nào vứt đầy dưới những trụ bê tông lớn, rồi bao cao su vương vãi khắp