nơi, còn bờ tường bị viết vẽ đủ thứ thô bỉ như “Rich đã phập Neda ở đây 10-3-
09” hay “Anh hùng súng bự!” hay “Da đen chính cống” cho dù chẳng có người
da đen nào sống ở thị trấn chúng tôi cả.
Bọn nhóc trường tôi thường tiệc tùng dưới chân cầu này và gọi nó là Thành
phố Quỷ khổng lồ cho dù tôi chưa bao giờ đặt chân tới những bữa tiệc đó.
Vừa thở lấy hơi tôi vừa nghĩ về Asher và lại phá ra cười.
Những điều nó làm với tôi dường như chẳng còn quan trọng, vì tôi chuẩn bị
bắn nát sọ mình, nên những ký ức đó sẽ biến mất vĩnh viễn và tất cả sẽ chìm vào
quên lãng.
Chó chết là hết chuyện.
Và tôi tự nhủ rằng dù gì nó cũng đã hoảng vì bị chụp hình tự sướng rồi, như
thế cũng đã là cho nó một bài học.
Giờ đây tôi có thể bỏ qua mọi chuyện. Rốt cuộc tôi có thể biến khỏi thế gian
này. Dù gì tôi cũng muốn tin như thế.
Và không hiểu vì lý do điên điên nào đó, tôi nhớ ra một câu nói của James
Baldwin mà Herr Silverman đã đưa ra để chúng tôi tranh luận trong lớp khi bàn
về việc có những người Do Thái quyết đi đến cùng trời cuối đất chỉ để săn lùng
những tên phát xít đã tẩu thoát sau Chiến tranh thế giới thứ hai, những kẻ đã làm
những điều độc ác man rợ rồi sau đó chạy trốn tới Argentina hay Namibia gì đấy.
Đây là câu nói:
Con người ta trả giá cho những gì mình làm, và trả một cái giá đắt hơn cho
những gì mà họ đã cho phép bản thân làm. Và họ trả giá bằng cuộc sống của
mình, đơn giản thế thôi.
Nhiều đứa trong lớp tôi tranh luận sự đúng sai của câu nói này, có lẽ là do
chúng tưởng rằng cứ phải làm cái điều hay mới là câu trả lời đúng, mới là cái mà
Herr
Silverman muốn, rằng câu trả lời đó mới giúp tụi nó đạt điểm tối đa trong kỳ
thi SAT.
Tôi biết là Herr Silverman không phải đang nói chuyện những tên phát xít
chạy trốn đó có nên được tha thứ và làm lại từ đầu hay không, mà là thầy đang
kích thích chúng tôi suy nghĩ về việc cuộc sống này khó khăn biết bao và con
người ta cũng đã phải chịu đủ kiểu khổ đau rồi, không cần đến việc bắt người ta
phải đau đớn hơn nữa chỉ để thỏa mãn cái sự mong muốn trả thù của mình.
Nhưng tôi nghĩ là câu nói này sẽ không áp dụng được vào thực tế, nơi văn