CHẾT ĐI CHO RỒI, LEONARD PEACOCK - Trang 132

Có lẽ bởi vì tôi là một thằng bê bối không thể làm được việc gì cho ra hồn.
Hồn tôi lại rúc vào cơ thể và khóa chốt an toàn khẩu P-38 lại.
Tôi nhét khẩu súng vào túi áo trước, lôi di động ra và nhấn nút khởi động.
Ngay khi màn hình hiện lên, tôi nhấn biểu tượng chụp ảnh, kiểm tra xem

đèn flash bật chưa, rồi giơ di động về phía cửa sổ phòng ngủ của Asher, lóe ra
một chùm sáng trắng để cho nó biết rằng có người đã chụp được hình nó “tự
sướng”. Rồi sau đó tôi chạy bán sống bán chết qua khu rừng.