BA MƯƠI MỐT
C
ò súng bị kẹt, không biết do gỉ sét hay sao đó mà dù tôi có ráng sức
bóp cỡ nào nó vẫn không chịu nhúc nhích và thế là tôi vẫn chưa chết.
Sau đó tôi chuyển khẩu súng sang tay trái và thử kéo thẳng cái ngón trỏ bóp
cò của tay phải ra nhưng không được. Nó đã cong lại cứng ngắc như đuôi mèo
khiến tôi bó tay.
“ĐIÊN MẤT THÔI!!!” tôi gào vào đêm tối, gào vào mặt nước, rồi đấm tay
vào bức tường bê tông cho tay trở lại bình thường nhưng bất kể tôi làm gì, ráng
sức tới mức nào, tôi vẫn không thể làm nổ tung não mình được.
Không biết sự bất lực này có phải là do tiềm thức không muốn tôi tự tử hay
không và tôi chợt nhớ ra là mình đã hứa gọi cho Herr Silverman nếu sắp sửa tự
tử, thế là tôi nghĩ có khi mình phải hoàn thành lời hứa đó thì tiềm thức mới cho
cái ngón tay mình bình thường lại và hoàn thành nốt công việc dang dở.
Đã hứa thì phải thực hiện thôi.
Tôi tìm mẩu giấy Herr Silverman đưa trong túi quần sau.
Tôi bật di động lấy ánh sáng để đọc những con số màu xanh.
Tôi bấm số. Điện thoại reo.
Tôi tự hỏi không biết thầy có bắt máy không, và tôi cũng mong là chỉ có hộp
thư thoại trả lời, để cho tôi chỉ cần để lại lời nhắn là xong, hoàn thành lời hứa rồi
lại tiếp tục công việc dở dang.
Tới hồi chuông thứ tư tôi thở phào, nghĩ rằng thể nào mình cũng sẽ chuyển
sang chế độ thư thoại, bỗng tôi nghe cái cạch và tiếng người trả lời: “A lô?”
Tự dưng cái miệng tôi biến đâu mất, nó bỏ tôi đi, nên dù muốn tôi cũng
không nói được lời nào.
“A lô?” Herr Silverman trả lời.
Đích xác là giọng thầy.
Tôi tính vứt cái di động xuống sông, nhưng có vẻ nó đã bám rễ vào tai tôi.
“A lô?” Herr Silverman nói to hơn nữa.
Tôi chờ thầy cúp máy, tưởng là nhầm số hoặc là thằng nào say rượu phá
đám.