Câu hỏi đó làm tôi ngạc nhiên, khiến tôi tự hỏi liệu Herr Silverman có từng
giúp đứa học sinh nào trốn khỏi bọn bắt cóc chưa.
Tôi không nói gì cả. Tôi cũng không ho.
“Được rồi, vậy là em ở một mình.”
“Ư – ưm.”
“Hãy nói cho thầy biết em đang ở đâu Leonard. Thầy sẽ tới đó. Chúng ta sẽ
nói chuyện. Thầy sẽ kể em nghe bí mật của mình. Thầy sẽ xắn tay áo lên cho em
xem.”
Tôi không biết sao tự nhiên mình lại nói được, nhưng cho dù tôi muốn cúp
máy và để yên cho Herr Silverman tận hưởng tiếp buổi tối của mình thì cái lưỡi
đã phản lại tôi.
“Hôm nay là sinh nhật em mà không ai nhớ cả.”
Thật là ngu ngốc, thảm hại và hờn dỗi trẻ con. Thế là tôi lại gí súng vào đầu
lần nữa.
Hãy chấm dứt chuyện này ở đây thôi.
Hãy bóp cò.
Hãy làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho mọi người.
Không nghe tiếng gì, và tôi biết là Herr Silverman đang nghĩ xem phải nói
gì.
“Chúc mừng sinh nhật em Leonard. Hôm nay em tròn 18 tuổi rồi à?”
Tôi biết là thật ngu xuẩn nhưng nghe có người chúc mừng sinh nhật không
dưng lại làm cho tôi nhẹ lòng.
Chỉ mấy từ đó thôi. Chúc mừng sinh nhật.
Có cảm giác như tôi chưa hoàn toàn bị lãng quên. Tôi vẫn còn tồn tại.
“Leonard?” Herr Silverman gọi.
Tôi đang nhìn chăm chăm ra đường chân trời Philadelphia tít phía sông xa.
Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời nhấp nháy trên mặt nước, nhảy múa cùng
ánh trăng.
Tôi tự hỏi còn ai ở Philadelphia có sinh nhật hôm nay nữa không.
Những người đó đang kỷ niệm sinh nhật mình như thế nào.
Có ai có cảm giác giống tôi lúc này không. “Leonard, nào, hãy nói cho thầy
biết em đang ở đâu. Thầy sẽ đến.”
Tôi không tin được là lúc này mình lại tha thiết muốn gặp Herr Silverman
đến thế.