“Leonard phải không?” Herr Silverman nói từ tốn, và có vẻ thầy không giận
khi tôi gọi. Nghe có vẻ thầy lấy làm vinh dự lắm, như thầy có thể nói “Có đúng
tôi giành giải thưởng giáo viên của năm không đấy?” cũng bằng cái giọng nhỏ
nhẹ ấy.
Nhưng tôi vẫn im như con chim.
“Em không sao chứ?” Khi không nghe tôi trả lời, thầy nói: “Leonard, đừng
cúp máy. Giữ máy nhé em. Thầy sẽ nói cho em nghe lý do vì sao thầy không xắn
tay áo lên, như thầy đã hứa. Em gọi điện tức là em muốn biết câu trả lời đúng
không. Thầy sẽ vui lòng nói cho em biết. Nhưng vấn đề là thầy cần phải chỉ cho
em thấy nó nữa. Vậy em đang ở đâu? Thầy sẽ đến đấy. Nhưng thầy muốn em vẫn
giữ máy khi thầy bắt taxi. Chúng ta có thể nói về bất kỳ điều gì em muốn rồi khi
thầy đến chỗ em rồi, thầy sẽ xắn tay áo lên và tiết lộ bí mật cho em. Hãy chờ cho
đến lúc thầy đến đó rồi em sẽ thấy câu trả lời của thầy là đáng được nghe. Em
làm được chứ? Làm điều đó vì thầy nhé?”
Tôi không nói gì cả dù rất muốn.
Cái miệng tôi vẫn mất tích con chim chích. Tôi không ngờ sự thể lại ra nông
nỗi này.
Tôi tự hỏi tại sao Herr Silverman lại tốt với tôi lúc này như thế, liệu thầy đã
từng xử lý trường hợp nào giống vậy chưa. Thật không phải khi lôi thầy ra đường
vào ban đêm như thế này khi thầy có ti tỉ thứ việc phải làm và do đó không cần
phải dính vào mấy chuyện trời ơi đất hỡi này nữa. Sẽ dễ dàng hơn cho mọi người
nếu tôi bóp cò và kết thúc mọi việc tại đây. Nhưng mà tôi làm không được, khổ
thế.
“Được rồi Leonard. Nếu đúng là em thì hãy tạo tiếng động gì đó nhé. Hãy
lầm bầm hay sao đó cũng được để thầy biết. Bắt đầu nhé. Đúng là em phải
không?”
Cho dù tự nhủ mình im đi, rằng đừng lôi kéo Herr Silverman nữa, rằng hãy
cúp máy trước khi mọi thứ phức tạp hơn, thì một tiếng “Ừmm” bỗng từ đâu bật ra
làm môi tôi rung lên.
Tôi đang run rẩy, run bần bật. “Em có đang ở nhà không?” Tôi không nói gì
cả.
“Được rồi, vậy là em không ở nhà. Em có đang bị giam giữ gì không? Có ai
khác ở đấy không? Hãy ho lên nếu có nhé.”