Đó cũng là những gì từng xảy ra khi tôi ở một mình với Asher trong phòng
nó. Tôi như kiểu mất hồn và trôi lơ lửng ở bên trên những gì đang xảy ra trong
một chốc lát, chỉ cần như thế cũng đủ để bảo vệ tôi khỏi cảm giác khổ sở. Giống
như những điều đó đang xảy ra với một ai khác, chứ tôi thì đang lơ lửng an toàn,
áp lưng lên trần nhà còn mắt nhắm nghiền lại.
Giới thông tấn chắc chắn sẽ cho tôi nổi tiếng ngay lập tức và danh tiếng là gì
nếu như không phải là quyền lực cộng với việc được nhiều người biết đến.
Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện đó. Tôi có nhớ. Đó là ký ức thực. Nó từ đâu
xuất hiện vậy trời?
Cái chính là bởi tôi rất sợ người ta sẽ nói gì về tôi. Nếu họ suy ra được đứa
nào chụp tấm hình đó thì họ sẽ biết là tôi đứng ngoài cửa sổ phòng thằng Asher
nhìn trộm nó. Họ sẽ hỏi tôi “Tại sao?” và tôi thà chết còn hơn phải giải thích lý
do cho cái đám ngốc siêu cấp đó. Và Asher chắc chắn sẽ xử tôi ngay. Nó sẽ kéo
tôi xuống vũng lầy cùng với nó, dùng tôi như vật hiến tế cho lũ ngốc siêu cấp xà
xẻo. Thằng Asher nói gì mà bọn nó chả tin, tại vì Asher giống tụi nó hơn, còn tôi
thì đã thuộc loại hổng giống ai rồi.
Nó làm tôi nhớ đến cảnh Hamlet cũng đã có cơ hội giết Claudius khi tên này
đang cầu nguyện, nhưng Hamlet đã không làm thế vì Claudius vừa thú tội với
Chúa, xin sự khoan hồng của Đấng tối cao và như thế hắn vẫn được vào nước
Chúa, nói theo kiểu Lauren là thế đấy. Liệu Hamlet có giết Claudius nếu bắt gặp
hắn ta cũng đang tự sướng giống Asher? Tôi không cho là Hamlet sẽ làm thế, và
vì vậy làm tôi thấy nhẹ người hơn chút. Ai lại giết một kẻ đang tự sướng chứ?
Chuyện đó là không thể. Tôi cá là Hamlet cũng sẽ cười phá ra nếu bắt gặp kẻ giết
cha mình đang tự sướng. Không cười mới lạ!.
Và với đồng lương giáo viên nhà nước như vậy, điều này chứng tỏ thầy tốt
đến thế nào.
Thật là kỳ lạ khi nói từ “giết” cho giáo viên dạy về lịch sử nạn diệt chủng
nghe, thừa nhận rằng tôi thực sự muốn giết một đứa bạn cùng lớp. Cho phép
động từ đó tồn tại trong khoảng cách chỉ vài bước chân giữa Herr Silverman và
tôi – thật là ảo tưởng. Tôi nhận ra từ trước tới giờ mình đã điên đến mức nào. Tôi
vừa hoảng lên lại vừa thấy nhẹ nhõm. Thấy mình bê bết nhưng cũng thật tự do,
bất kể điều này có hợp lý hay không. Làm tôi nhớ tới những gì Herr Silverman
trong lớp về chuyện đa nhân cách.