và quá bận rộn (và có lẽ quá ngốc ngếch nữa) để có thể tranh cãi hay là làm gì
khác ngoài việc cứ phải tiếp tục tiếp nước ngọt cho Asher. Nó có vẻ thích thú khi
hành hạ người phục vụ như thế. Nó cứ thế cười nhăn nhở như một ông vua con,
và tôi hôm đó ghét nó còn hơn ghét nó thời trung học cơ sở. Khi trở nên xấu xa
thì nó cũng trở nên rất độc ác. Giống như đã có điều gì bên trong nó đã vỡ vụn
mà ta không thể hàn gắn lại được nữa, nó chưa từng như vậy hồi tiểu học, trước
khi sự kiện đó xảy ra và thay đổi mọi thứ.
Ngoài những bài tôi nghe trong thang máy.
Thật lạ khi tôi vừa ghét vừa thích việc cô Beal hát hò và dửng dưng với phần
còn lại của thế giới.
Điều đó có thể làm cho cô “tắt đài” mãi mãi.
Điều này nghe có vẻ kỳ cục, nhưng nghe cô Beal hát lại gợi cho tôi nhớ về
những mô hình người ta dựng nên trong thành phố hồi tháng Mười Hai để kể lại
câu chuyện Hồn ma Giáng sinh của Dickens. Phiêu lưu qua nước Anh thời
Victoria và hé mắt nhìn qua khe cửa sổ của những ngôi nhà mô hình nhỏ dựng
trên những con đường giả rải đá cuội và được thắp sáng bằng đèn dầu, tôi chắc là
những ngôi nhà gỗ đó cũng sẽ phát ra bài hát vào một thời điểm nào đó. Rồi ta sẽ
theo ba hồn ma Giáng sinh quá khứ, hiện tại, tương lai để tìm hiểu cuộc đời của
nhân vật Scrooge khốn khổ khốn nạn cho tới khi ông già này thay đổi tâm tính để
có lại được một Giáng sinh hạnh phúc với những con gà tây to đùng và Đức Chúa
trời chúc phúc cho tất cả mọi người. Ba tôi đã dẫn tôi tới ngôi làng Dickens một
lần hồi học phổ thông cơ sở và do đó chúng tôi đã quá tuổi để có thể tới những sự
kiện dành cho con nít, nơi mà hai cha con có thể vui đùa cùng nhau. Ông già tôi
thì quá cao nên không để ý rằng những đứa con trai con gái nhà khác đều cao
chưa đến 1m2. Vì quá cao nên ông không để ý là đang đi loạng choạng, mắt lờ đờ
khiến mọi người cứ nhìn chằm chằm. Trớ trêu thay, ba tôi lại là người hâm mộ
Giáng sinh cuồng nhiệt. Nó luôn làm cho một kẻ vô lại như ông ấy thấy phấn
khích tới nỗi phải bập dữ dội hơn vào hai thứ yêu thích của mình là chơi thuốc và
uống rượu.
Tại sao những người tuyệt vời lại luôn làm ta thất vọng ngay khi ta vừa bắt
đầu tin tưởng họ? Đó có phải là quy luật của thế gian không vậy? Quỷ tha ma
bắt!
Cái cò súng gợi cho tôi nhớ tới một cái lưỡi rắn bị đông cứng.