cho rồi, nhưng tôi vẫn nghĩ tới tương lai nên tôi không lên kế hoạch xử nó hay ít
nhất là chủ tâm giết nó.
Tôi thấy tất cả bọn ngốc siêu cấp giao du với Asher đang liếc nhau và rồi
bọn chúng bắt đầu cười tinh quái. Như thể cả cái đám đó là một bầy chim xấu xa
hay một bầy cá độc ác, bởi vì tuy không nói nhưng lũ chúng nó hành xử y như
nhau.
Liệu cái đám ngốc siêu cấp ấy có phát tín hiệu bằng mùi không?
Bọn chúng bắt đầu chuyền bóng tới chỗ Baback, và vừa khi gậy của cậu ấy
chạm bóng thì không biết là Asher hay thằng nào trong đám tùy tùng ngốc siêu
cấp của nó liên huých Baback một cái mạnh tới nỗi cậu ấy ngã chổng kềnh.
Baback cố gắng gẩy gẩy trái bóng màu cam ra xa thật nhanh như thể nó có thể
bảo vệ cậu ấy, nhưng tụi kia vẫn hùa vào đánh chặn dù cho cậu ấy có bóng hay
không. Tụi nó đang xử cậu ấy. Tôi muốn nói cậu ấy hãy nằm xuống hay chạy ra
phía khán đài mà tránh, nhưng có vẻ cậu ấy không muốn tin mình đang là nạn
nhân của một vụ bắt nạt. Giống như cậu ấy buộc phải tin rằng ở Mỹ thì tất cả mọi
thứ đều phải tốt đẹp hơn. Có lẽ đó là điều bố mẹ cậu ấy nói khi bọn họ rời khỏi
Iran: Mỹ bao giờ chẳng tốt hơn.
Vài đứa đã hùa vào đẩy Baback trước khi Asher tung một cú làm thằng nhỏ
người Iran bay thẳng về phía khán đài. Cậu ấy ngã chổng vó và tôi nghe tiếng
tiếng đầu cậu ấy đập một cái cộp vào ghế ngồi.
Gần như tất cả mọi người
đều cười như điên vì cả người Baback xoay
vòng như chong chóng, và giờ thì cậu ấy mắc kẹt giữa hai cái ghế ngồi trong khi
chân thì giương lên trời.
Nhưng lần này Baback không đứng dậy nổi.
“Thôi nào,” Asher nói với Baback như thể nó là bạn bè thân thiết: “Mày
không sao mà.”
Asher kéo Baback ra khỏi khán đài và bạn có thể thấy cậu ấy đang hoa mắt
vì cậu ấy đang đi lảo đảo, xiêu vẹo như một cánh đồng lúa mạch đung đưa trước
gió trong quảng cáo bia vậy.
“Chào mừng đến nước Mỹ,” Asher nói – cho dù Baback đã học trường tôi
được hơn một năm – rồi sau đó nó vỗ vỗ vào lưng Baback.
Trong đầu tôi mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi lại thấy mình đang chạy thật
nhanh và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã bay lên và biến thành một cây gậy khúc
côn cầu đang phóng vèo vèo trên không. Trong tâm trí của tôi, cây gậy đó trong