Tôi hỏi: “Tại sao Johnny không bị đày xuống địa ngục vì đã rượu chè trai
gái như những đứa bạn còn lại?”
“Vì cậu ấy đã mở lòng đón nhận Đức Chúa Giêxu.”
“Ý bạn là sao?”
“Bất kể bạn làm gì, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận Đức Giêxu thì bạn sẽ
được lên thiên đàng. Máu của Đấng tối cao sẽ gột sạch con tim bạn, khiến nó trở
lại trong sáng như pha lê.”
“Vậy là ta chỉ cần đọc mấy lời trong Kinh Thánh đó là đủ?”
“Gì vậy?”
“Chỉ cần cầu nguyện: ‘Xin Đức Chúa Giêxu hãy cứu rỗi đời con’ là ta sẽ
được che chở? Ta sẽ được đến thiên đàng. Chỉ thế thôi ư?”
“Bạn cần phải thành tâm nữa mới được.”
“Làm sao biết được ai đó có thành tâm hay không?”
“Chỉ cần trong tâm bạn có Đức Chúa trời ngự trị là được rồi. Vậy trong lòng
bạn có gì?” Lauren chỉ vào ngực tôi.
“Mình không biết,” tôi nói bởi vì lòng tôi tràn đầy dục vọng. Tôi muốn hôn
Lauren như cô gái hôn Johnny trong xe. Tôi muốn “cập xe” với Lauren theo cái
nghĩa trần tục nhất. Lòng tôi chỉ toàn những thứ như thế thôi.
“Bạn có muốn đến nhà thờ của mình Chủ nhật này không?” Lauren hỏi.
“Bạn cũng đến chứ?”
“Dĩ nhiên rồi! Cha mình là mục sư mà. Cậu có thể ngồi cùng gia đình mình,
ngay dãy ghế đầu.”
Tôi chẳng muốn đi nhà thờ chút nào. Nhưng biết mình phải đi thì mới đạt
được mục đích nên tôi nhận lời: “Được thôi.”
Chủ nhật hôm đó tôi tới nhà thờ của Lauren, nơi tôi đã đi qua cả ngàn lần
mà không ngó ngàng gì đến nó hay biết nó để làm gì. Đó là một tòa nhà xây bằng
đá trông như từ thời trung cổ, gác chuông ấn tượng với tháp chuông kiểu cổ,
những cửa sổ hình tròn làm bằng thủy tinh mờ, gối đỏ đặt trên những băng ghế
gỗ dài và đủ thứ khác nữa.
Những người đàn ông trong nhà thờ đều mặc vét trong khi tôi mặc quần jean
áo phông, điều này làm tôi hơi ngại nhưng không thấy ai nói gì. Thế là tôi nghĩ
những người đi nhà thờ này thật là văn minh.
Tôi thấy Lauren ngồi ở hàng ghế đầu với mẹ mình, một người cũng hấp dẫn
tới mức khiến người khác phải ngoái đầu nhìn, như Lauren ấy, điều này càng làm