Chương 5
V
ào tuần lễ thứ tư trên đảo Lido, Gustav von Aschenbach nhận thấy
chung quanh có một số biểu hiện bất thường. Trước tiên ông lấy làm lạ vì
mùa nghỉ đã dần tới thời kỳ cao điểm mà lượng khách trọ trong khách sạn
chẳng những không tăng lên lại còn vẻ giảm đi, và đặc biệt hơn, nhình như
giọng nói tiếng Đức cứ thưa dần rồi từ từ im hẳn, bây giờ bên bàn ăn và
ngoài bãi biển chỉ còn những ngôn ngữ xa lạ lọt tới tai ông. Một bữa, trong
câu chuyện phiếm với tay thợ cắt tóc - dạo này ông đã trở thành khách hàng
thường xuyên của y - có một chử làm ông giật mình. Gã đàn ông nhắc đến
một gia đình người Đức mới đến chưa đươ(c bao lâu đã vội bỏ đi, và liến
thoắng chêm vào giọng bợ đỡ: "Nhưng ngài vẫn ở lại, phải không ạ; ngài
chẳng việc gì phải sợ cái nạn ấy". Aschenbach ngó sững mặt y. "Nạn gì?"
ông hỏi lại. Kẻ ba hoa câm tịt, giả cách bận rộn làm lơ câu hỏi, và khi ông
nhất định gặng thêm, thì y chống chế rằng mình chẳng biết gì rồi gượng gạo
lái qua chuyện khác nói lấp đi.
Lúc ấy vào khoảng giữa trưa. Buổi chiều Aschenbach lên đường sang
Venice dưới trời nắng chang chang, không một cọng gió; cơn cuồng si thúc
đẩy ông bám theo mấy chị em người Ba Lan mà trước đó ông thấy vừa
cùng cô gia sư đi ra phía cầu tàu. Ông không gặp thần tượng của mình ở
San Marco. Nhưng trong lúc ngồi uống trà chỡ cái bàn sắt tròn bên phía
quảng trường râm mát, ông chợt ngửi thấy trong không khí một mùi là lạ,
bấy giờ ông mới láng máng nhận ra, hình như từ mấy ngày nay cái mùi ấy
đã phảng phất bên mũi mà ông không để ý - đó là mùi thuốc men găn gắt
ngòn ngọt, gợi nhớ tới bệnh tật, thương tích và vô trùng một cách đáng ngờ.