Ông để ý kỹ hơn, lo âu khẳng định đúng là mùi thuốc sát trùng, bèn uống
hết ly trà và rời quảng trường đi về phía đối diện ngôi Đền Thánh. Trong
những ngõ hẻm cái mùi ấy lại càng nồng nặc. Ở các góc phố treo đầy cáo
thị, trong đó chính quyền thành phố ôn tồn khuyên dân chúng hạn chế ăn
ngao sò ốc hến và tránh sử dụng nước kênh, để đề phòng một bệnh đường
ruột hay gặp trong điều kiện thời tiết này. Nội dung tô hồng của thông cáo
chỉ như vải thưa che mắt thánh. Dân chúng tụ tập thành từng đám đứng im
lặng trên cầu, trên quảng trường, và người khách lạ đứng lẫn trong bọn họ,
suy ngẫm, đăm chiêu.
Ông hỏi thăm một tay chủ tiệm đang đứng tựa cửa, giữa những chuỗi
san hô và đồ trang sức giả đá quý, về cái mùi đáng lo ngại kia. Người đàn
ông đưa mắt uể oải nhìn ông một lượt từ đầu tới chân, và vội vã tỏ ra niềm
nở: "Chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi, thưa ngài!" Y xăng xái trả lời.
"Một quy định của nhà chức trách mà dân chúng phải tuân theo. Thời tiết oi
bức thế này, gió scirocco là độc lắm đấy. Tóm lại, ngài cũng thừa hiểu - chỉ
là một sự thận trọng quá mức mà thôi..." Aschenbach cảm ơn rồi đi tiếp.
Nhưng bây giờ cả trên chuyến canô về lại đảo Lido ông cũng ngửi thấy mùi
thuốc khử trùng.
Trờ về khách sạn, ông lập tức vào đại sảnh lục tìm thông tin trong
đống báo chí để trên bàn. Ông không thấy gì lạ trong các báo nước ngoài.
Báo Đức thì đăng những tin đồn thất thiệt, đưa ra nhiều số liệu chênh lệch,
trích dẫn lời phủ nhận của chính quyền địa phương và bày tỏ sự nghi ngờ
tính xác thực của các tuyên bồ này. Đó là lý do khiến dân Đức và dân Áo
rút lui hết cả. Người các nước khác rõ ràng vẫn chưa hay biết gì, không mảy
may ngờ vực, chẳng vướng chút lo âu. "Họ cố tình im lặng!", Aschenbach
bức xúc tự nhủ và quăng mấy tờ báo xuống bàn. "Họ muốn giấu nhẹm
chuyện này!" Nhưng đồng thời thâm tâm ông lại hả hê vô cùng trước sự
mạo hiểm mà thế giới bên ngoài đã tự chuốc lấy. Vì người đam mê, cũng
như kẻ phạm pháp, không thích trật tự nghiêm minh và nếp sống an toàn,
mà hoan nghênh mọi lỏng lẻo trong cơ cấu xã hội, mọi bất ổn và tai họa
ngoài đời, với hy vọng mơ hồ biết đâu qua đó mình có thể đục nước béo cò.
Chính vì vậy Aschenbach mới thấy trong lòng một nỗi vui mừng hắc ám