mắt, ông cuống cuồng lùng kiếm đến mệt lả trên những cây cầu, trong
những ngõ cụt dơ hầy và phải cắn răng chịu đựng những phút hổ thẹn chết
người khi thình lình chạm trán họ đi ngược về phía mình trong những con
hẻm chật chội không tìm đâu ra chỗ lánh mặt. Nhưng không thể bảo rằng
ông thấy khổ sở. Trí não tâm can ngây ngấy côn say, ông bước theo sự xúi
giục của loài quỷ dữ, chúng chỉ thấy hả hê khi chà đạp được lý trí và phẩm
giá con người dưới gót chân mình.
Đến lúc Tadzio và gia đình cậu xuống gondola đi tiếp, thì Aschenbach
nấp sau mái một cái giếng nước, đợi họ lên thuyền rời khỏi bờ rồi cũng
xuống bến gọi gondola. Ông hạ giọng hấp tấp bảo người chèo thuyền kín
đáo bơi cách một quãng theo sau chiếc thuyền vừa rẽ vào khúc ngoặt đằng
kia và hứa sẽ thưởng công cho y hậu hĩnh; rồi lại rùng mình ghê sợ khi gã
lái thuyền, với sự sốt sắng ma lanh của kẻ quen chụp giựt, cũng hạ giọng
thầm thì bảo đảm rằng ông sẽ được toại nguyện, rằng y sẽ tận tâm phục vụ
ông.
Ngả lưng trên lớp đệm đen êm ái, ông tròng trành lướt theo sau chiếc
thuyền đen mũi nhọn hoắt kia, bị nỗi đam mê trói chặt vào vệt nước phía
sau đuôi nó. thỉnh thoảng chiếc thuyền kia mất hút, và lòng ông thấp thỏm
đớn đau tuyệt vọng. Nhưng gã lái thuyền, có vẻ như rất nhiều kinh nghiệm
với những hành khách loại này, luôn biết cách luồn lách nhanh nhẹn hoặc
rút ngắn đường để lại bắt kịp đối tượng theo đuổi của ông khách. Không khí
oi ả nặng mùi nước kênh, mặt trời thiêu đốt qua làn hơi bốc lên nhuộm nền
trời thành màu xám xịt. Sóng vỗ óc ách vào gỗ đá. Tiếng gọi của gã chèo
thuyền, nửa báo hiệu, nửa chào hỏi, được đáp lại từ xa xăm trong cái tĩnh
lặng của mê cung hư theo một thỏa thuận ngầm nào đó. Từ những mảnh
vườn nhỏ trên cao, những chùm hoa màu trắng và màu huyết dụ thơm mùi
hạnh nhân rủ lòng thòng xuống những bức tường lở lói. Những khung cửa
sổ trang trí kiểu Ả Rập in bóng dưới mặt nước đục lờ. Những bậc đá hoaé
cương của một thánh đường ăn sâu xuống dưới nước; trên đó có một gã ăn
mày ngồi co ro kể khổ, ngửa mũ xin tiền, phô lòng trắng con người giả bộ
mù lòa; một tay buôn đồ cổ đứng trước gian hàng xập xệ xun xoe mời
khách vãng lai ghé lại để mà lừa gạt họ. Đó là Venice, thành phố với vẻ đẹp