khi nghĩ đến bức màn che đậy mà nhà chức trách phủ lên những phố
phường bẩn thỉu ở Venice - điều bí mật tệ hại của thành phố được ông gộp
chung vào bí mật của riêng ông, mà thâm tâm ông nhất định phải giữ kín
cho bằng được. Vì kẻ si tình không sợ gì hơn là Tadzio cũng bỏ đi, và hãi
hùng tự hỏi, mình không biết sẽ tiếp tục sống thế nào nếu điều đó xảy ra.
Thời gian sau này ông không thỏa mãn với sự gần gũi và những phút
gặp mặt cậu bé xinh đẹp do nếp sinh hoạt hằng ngày và sự tình cờ mang lại
nữa; ông tìm mọi cách theo đuổi, rình mò cậu. Giả tỉ những ngày chủ nhật
gia đình Ba Lan ấy không bao giờ có mặt ngoài bãi tắm; đoán chừng họ đi
lễ nhà thờ ở San Marco, ông vội vàng lao tới đó, và từ quảng trường nóng
bỏng bước vào không gian mờ tối lấp lánh ánh vàng trong thánh đường, ông
thấy đối tượng tìm kiếm của mình đang cúi đầu trước bục cầu nguyện. Thế
là ông lùi xuống phía sau, chôn chân đứng đợi trên mặt sàn đá hoa ghép đã
rạn nứt nhiều chỗ, giữa đám đông quỳ gối lẩm bẩm nguyện cầu và làm dấu
thánh giá lia lịa, và vẻ hoành tráng cục mịch của ngôi điện thờ kiểu phương
Đông đè nặng lên tâm trạng ông. Phía trước, vị linh mục trang phục rườm
rà đi đi lại lại làm lẽ, vung vẩy tay cao giọng hát. Khói hương trầm cuộn
lên, làm lu mờ những ngọn nến leo lét trên bàn thờ, và trong mùi thơm ngột
ngạt của bình hương thánh lễ dường như có một mùi khác trà trộn xen vào:
cái mùi của thành phố bệnh hoạn. Nhưng qua làn khói mù mịt và ánh sáng
lập lòe, Aschenbach thấy cậu bé xinh đẹp phía trước quay đầu lại kiếm và
ngước mắt nhìn ông.
Khi đám đông lũ lượt kéo qua cánh cổng mở rộng đi ra quảng trường
nắng chói chang đầy lúc nhúc chim bồ câu thì kẻ si tình nấp lại trong tiền
sảnh, lén theo dõi tiếp. Ông thấy gia đình Ba Lan rời khỏi nhà thờ, chứng
kiến nghi lễ mấy chị em cung kính chia tay bà mẹ và bà ta theo hướng
quảng trường nhỏ Piazzetta đi về; còn cậu bé xinh đẹp, mấy cô chị như nữ
tu nhà dòng và cô gia sư thì quay sang bên phải đi qua cổng Tháp Đồng Hồ
vào khu Merceria, và sau khi đợi họ đi trước một quãng, ông cất bước theo
sau, lén lút lẵng nhẵng bám đuôi họ dạo khắp phố phường Venice.
Ông phải dừng lại khi họ la cà vào tiệm, phải lẩn vào hàng ăn hay sân
nhà người ta đợi họ đi qua mỗi khi họ quay trở lại; khi họ lọt mất khỏi tầm