phỉnh phờ khả nghi, nửa thần thoại, nửa cạm bẫy, mà trong bầu không khí
ngột ngạt của nó đã có một thời nghệ thuật đua hau nở rộ thừa mứa trên mọi
lĩnh vực, gợi cảm hứng cho người nhạc sĩ (1) tạo ra những âm thanh huyền
ảo ru ngủ và khêu gợi hồn người. Kẻ phiêu lưu cảm thấy mắt mình như đắm
chìm trong cảnh phồn vinh thuở nào, tai mình như mê mẩn giai điệu du
dương dạo nọ; nhưng ông vẫn không quên thành phố đang nhiễm dịch và
nó che giấu sự thật chỉ vì lòng hám lợi, rồi ông lại ghé mắt đắm đuối dõi
theo chiếc gondola phía trước.
Và như thế, kẻ mất hồn không biết và cũng không cần biết đến điều gì
khác ngoài đối tượng say mê của mình, liên tục thoe đuổi ý trung nhân, nếu
không gặp mặt thì tương tư mong nhớ; và, như mọi kẻ đang yêu, ông thầm
thì những lời âu yếm trao gửi cả cái bóng người trong mộng. Nỗi cô đơn,
cảnh xa lạ và niềm hạnh phúc do cơn mê say muộn màng sâu đậm đã khích
lệ ông, làm cho ông trở nên liều lĩnh quên cả ngại ngùng, không đỏ mặt
trước những hành vi kỳ cục nhất, như một lần mới đây, đi chơi đêm ở
Venice về muộn, ông dừng lại bên cửa phòng cậu bé xinh đẹp nơi lầu hai,
say sưa tựa đầu vào cánh cửa một lúc lâu không muốn rời xa, bất kể nguy
cơ bị bắt quả tang hay chạm trán ai trong hoàn cảnh điên rồ như vậy.
Nhưng cũng không thiếu những giây phút ông giật mình tỉnh trí phần
nào. Ta sa chân vào con đường nào đây! Ông hoang mang tự nhủ. Ta đã sa
ngã đến thế này ư! Như tất cả những người quý tộc trọng truyền thống gia
đình, ông có thói quen mỗi khi đạt được một thành tựu lớn trong đời lại
tưởng nhớ tới tổ tiên, hình dung ra những con người khả kính ấy tỏ ý đồng
tình, mãn nguyện và trân trọng thành công của mình. Lúc này và tại đây,
khi đang vướng vào một điều bất chính, đắm chìm trong một tình cảm trụy
lạc khác thường, ông cũng phải nghĩ đến tiền nhân, nghĩ đến nền nếp khắt
khe, tư cách đứng đắn của họ mà mỉm cười buồn bã. Họ sẽ nói gì nhỉ?
Nhưng mà, họ có thể nói gì được về cả cuộc đời ông, theo cách nghĩ của họ
chỉ là một cuộc đời thoái sa đọa, một cuộc đời đi theo tiếng gọi của nghệ
thuật! Đã có thời chính ông, nhiễm tư tưởng thị dân của cha ông mình, cũng
từng lên tiếng nhạo báng lối sống ấy với luận điệu của đứa trẻ miệng còn
hơi sữa; nhưng xét cho cùng thì nó nào có khác gì cuộc đời của các vị tiền