không phủ nhận hoàn toàn sự xuất hiện bệnh dịch thì cũng chỉ coi đó là
những trường hợp cá biệt, do nhiễm bệnh từ bên ngoài đưa vào mà thôi.
Những tiếng nói cảnh báo và hô hào phản đối trò chơi nguy hiểm của giới
chức trách phương Nam chỉ vang lên lẻ tẻ. Không thể rút ra được điều gì
chắc chắn.
Tuy kẻ cô độc rất biết mình được tham gia chia sẻ cái bí mật kia,
nhưng là người ngoài cuộc, ông tìm thấy thú tiêu khiển độc ác bằng cách
đặt câu hỏi gài bẫy những người biết chuyện mà phải ngậm miệng làm
thinh, và buộc họ đi tới chỗ nói dối một cách trắng trợn. Một bữa, trong lúc
điểm tâm ở phòng ăn lớn, Aschenbach lên tiếng chất vấn viên quản lý
khách sạn, khi con người thấp bé, tác phong nhỏ nhẹ, chuyên mặc áo lễ
phục kiểu Pháp đi qua đi lại chào hỏi coi sóc thực khách và dừng chân bên
bàn ông tán dóc đôi câu. Tại sao, ông khách làm bộ tình cờ hỏi giọng thản
nhiên, vì duyên cớ gì mà ít lâu nay người ta phải tẩy trùng ở Venice? - "Đó
là một biện pháp của cảnh sát", con người nhũn nhặn kia trả lời, " chắc chắn
vì trách nhiệm lo cho sức khỏe cộng đồng mà họ đã áp dụng sớm để ngăn
chận những ảnh hưởng độc hại có thể có của tiết trời nóng nực quá mức đó
thôi". - "Việc làm ấy của cảnh sát thật đáng khen ngợi", Aschenbach đáp
lại, và sau khi trao đổi vài lời nhận xét về thời tiết khí hậu, viên quản lý rút
lui.
Cùng ngày hôm ấy, sau bữa ăn tối, có một gánh hát rong nhỏ từ thành
phố sang trình diễn trong khoảnh vườn trước khách sạn. Cả đám, hai người
đàn ông và hai người đàn bà, đứng bên cây cột đèn sắt đầu uốn cong hình
cánh cung, những gương mặt được ánh đèn rọi sáng trắng hướng cả lên
khoảng sân nổi lớn, nơi khách trọ vừa ngồi uống cà phê và nước giải khát
lạnh vừa khoan khoái thưởng thức buổi trình diễn dân dã. Người làm trong
khách sạn, các tay giữ thang máy, bồi bàn, nhân viên văn phòng, ngấp nghé
bên mấy cánh cửa thông vào đại sảnh lắng nghe. Gia đình người Nga, hăng
hái trong việc tận hưởng, mang ghế mây xuống đặt tận dưới vườn để được
nhìn gần các nghệ sĩ, và ngồi thoải mái thành một vòng bán nguyệt ở đó.
lấp ló sau lưng chủ là bà đầy tớ già đầu đôi khăn như chiếc tuyban.