bối! Ông cũng đã dốc sức mình ra phụng sự một sự nghiệp, ông cũng phải
khổ công rèn luyện bản thân; chính ông cũng là một người lính, một chiến
binh như vài người trong số họ - vì nghệ thuật cũng là một trận chiến, một
cuộc đấu tranh khốc liệt mà ngày nay không ai có thể đương đầu được dài
lâu. Một cuộc đời phải không ngừng vươn lên tự chiến thắng bản thân và
đấu tranh không khoan nhượng, một nếp sống khắc khổ, mực thước và chay
tịnh mà ông đã đưa lên thành biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng lãng mạn
trong thời đại ngày nay - chắc hẳn ông có quyền coi cuộc đời ấy là đầy nam
tính, là dũng cảm, và ông có cảm tưởng rằng thần ái tình Eros, kẻ đang chế
ngự toàn bộ con người ông, cũng đặc biệt ưu ái và tán thưởng một cuộc đời
như vậy. Chẳng phải đã có thời Eros từng chiếm địa vị tột đỉnh trong đời
sống tinh thần bao nhiêu dân tộc dũng mãnh nhất, chính thế, chẳng phải cho
tới bây giờ vẫn lưu truyền, do lòng dũng cảm mà Eros đã được tôn thờ khắp
nơi ở các đô thị phồn vinh đó hay sao?
Vô số các vị anh hùng thời cổ đại đã tình nguyện tròng lên cổ cái ách
của thần ái tình, vì những gì vị thần này áp đặt không hề bị coi là điều sỉ
nhục, và những hành vị nếu nhằm phục vụ cho mục đích khác hẳn đã bị
người đời dè bỉu như là những biểu hiện đớn hèn: quỳ gối, thề thốt, van xin,
nai lưng làm nô lệ, những hành vi ấy không những không làm mất danh dự
kẻ đang yêu, mà ngược lại còn đem đến cho y nhiều khen ngợi.
Những lý lẽ của kẻ si mê cứ đi theo chiều hướng ấy, ông tìm mọi cách
chống chế cho hành vi của mình hòng bảo tồn phẩm giá. Nhưng đồng thời
ông không thể cưỡng lại ham muốn tò mò và dai dẳng nhắm vào những
diễn biến ám muội trong lòng Venice, để cuộc phiêu lưu của thế giới bên
ngoài âm thầm hòa trộn với bí mật của trái tim ông và nuôi dưỡng nỗi đam
mê của ông bằng những hy vọng mơ hồ bất chính. Nhất định muốn biết
những thông tin mới đáng tin cậy về tình hình tiến triển của nạn dịch, ông
vào các quán cà phê lục lọi tìm báo chí xuất bản ở quê nhà, vì những tờ báo
này đã biến mất không còn thấy tăm hơi trong đại sảnh khách sạn nơi ông
ở. Xác nhận rồi cải chính cứ thay phiên nhau xuất hiện trên mặt báo. Số
lượng người mắc bệnh và tử vong được nêu ra là hai mươi, bốn mươi
người, thậm chí cả trăm người và hơn thế nữa, nhưng liền sau đó, nếu họ