“Em rất sẵn lòng.” Tôi đợi xem Arlene có đề cập đến Bill nữa không,
nhưng chị không nhắc đến một lời. “Mấy giờ đến mấy giờ ạ?”
“Ừm, chị và Rene sẽ đi xem phim ở Monroe,” chị nói. “Vậy sáu rưỡi
được không?”
“Được ạ. Bọn trẻ sẽ ăn tối trước đó chứ?”
“Ừ, chị sẽ cho chúng ăn. Hẳn được gặp dì Sookie chúng sẽ vui lắm.”
“Em cũng thế.”
“Cảm ơn em,” Arlene nói. Chị dừng một chút, dường như định nói gì
đó, nhưng rồi có vẻ như đã nghĩ lại. “Gặp lại em lúc sáu rưỡi nhé.”
Tôi về nhà khoảng năm giờ, gần như suốt cả quãng đường đều phải phơi
mình dưới ánh nắng chói chang như đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi thay bộ
quần áo lửng màu xanh, chải tóc rồi cặp lại bằng chiếc kẹp dọc. Tôi ăn một
chiếc sandwich, bồn chồn ngồi một mình ở bàn bếp. Căn nhà có vẻ quá
rộng rãi, quá trống trải, và tôi thấy mừng khi nhìn thấy Rene đánh xe đưa
Coby và Lisa đến.
“Arlene đang gặp rắc rối với một cái móng tay giả của mình,” anh giải
thích, có vẻ ngượng ngùng khi phải trình bày lại một vấn đề phụ nữ như
vậy. “Còn Coby và Lisa thì rất háo hức được đến đây.” Tôi nhận ra Rene
vẫn đang mặc bộ đồ đi làm - bốt thô, dao phết hồ, mũ và đủ thứ khác.
Arlene chắc chắn sẽ không đời nào cho phép anh ta đưa mình đi đâu nếu
anh ta không gội đầu và thay đồ.
Coby tám tuổi còn Lisa mới lên năm, và cả hai đứa đu lấy người tôi
trong lúc Rene cúi xuống hôn tạm biệt chúng. Sự yêu thương bọn trẻ của
Rene để lại trong tôi ấn tượng rất tốt, và tôi mỉm cười tán đồng với anh ta.
Tôi nắm tay bọn trẻ dẫn vào bếp ăn kem.
“Bọn anh sẽ về khoảng lúc mười rưỡi, mười một giờ,” anh nói. “Nếu
được.” Anh ta đặt tay lên nắm đấm cửa.
“Chắc chắn rồi,” tôi đồng ý. Tôi định đề nghị giữ bọn trẻ lại qua đêm,
như những lần trước, nhưng rồi hình ảnh cái xác mềm oặt của Tina trở lại.