“Anh nghe thấy tiếng rồi,” anh đáp.
Tôi nắm tay anh dẫn vào trong bếp.
“Bill à, đây là Coby, còn thiếu nữ xinh đẹp đây là Lisa,” tôi giới thiệu
với vẻ trang trọng.
“Tuyệt quá, chú mong gặp hai đứa từ lâu rồi,” Bill nói, trước sự ngạc
nhiên của tôi. “Chú ở đây chơi với dì Sookie của các cháu được chứ, Lisa,
Coby?”
Bọn trẻ nhìn anh cân nhắc. “Thật ra dì ấy không phải dì của bọn cháu,”
Coby nói, vẻ thăm dò. “Dì ấy là bạn thân của mẹ cháu.”
“Đúng vậy à?”
“Vâng ạ, và dì nói chú chẳng bao giờ gửi tặng hoa cho dì cả,” Lisa nói.
Lần này, giọng cô bé vang lên trong vắt như pha lê. Tôi vui mừng nhận thấy
cô bé đã sửa được cái tật líu ríu của mình.
Bill liếc sang tôi. Tôi nhún vai. “Chúng hỏi em mà,” tôi đáp với vẻ bất
lực.
“Hừm,” anh nói với vẻ đắn đo. “Có lẽ chú phải sửa sai thôi, Lisa. Cảm
ơn cháu đã nhắc nhở nhé. Cháu có biết khi nào là sinh nhật dì Sookie
không?”
Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Bill,” tôi cao giọng. “Thôi đi.”
“Cháu có nhớ không, Coby?” Bill hỏi thằng bé.
Coby lắc đầu với vẻ tiếc nuối. “Nhưng cháu biết đó là vào mùa hè vì lần
trước khi mẹ đưa dì Sookie đến Shreveport ăn trưa để mừng sinh nhật cho
dì ấy, hôm đó là giữa hè. Chúng cháu ở cùng chú Rene.”
“Cháu nhớ được thế là thông minh lắm đấy, Coby,” Bill nói với thằng
bé.
“Cháu còn thông minh hơn ấy chứ! Chú thử đoán xem cháu đã học được
gì ở trường hôm nọ nào.” Và Coby bắt đầu thao thao bất tuyệt.