Suốt thời gian Coby nói, Lisa chăm chú quan sát Bill, và khi Coby
ngừng lại, con bé nhận xét, “Trông chú trắng quá, chú Bill.”
“Ừ,” anh đáp. “Đó là nước da bình thường của chú đấy.”
Bọn trẻ liếc nhìn nhau. Tôi dám chắc chúng đã kết luận rằng “nước da
bình thường” đó là một căn bệnh, và chúng quá lịch sự nên không hỏi thêm
gì cả. Đôi khi, trẻ con chứng tỏ chúng rất lịch thiệp.
Lúc đầu Bill hơi thiếu tự nhiên, nhưng càng lúc anh càng tỏ ra thoải mái
hơn. Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng đến chín giờ thì mình đã mệt lử, nhưng
anh vẫn hăng hái chơi cùng bọn trẻ cho đến tận khi Arlene và Rene đến đón
chúng lúc mười một giờ.
Tôi giới thiệu hai người với Bill, và họ vừa bắt tay nhau một cách hoàn
toàn bình thường thì một vị khách nữa xuất hiện.
Một ma cà rồng đẹp trai với mái tóc đen dày bồng bềnh sải bước ra từ
phía bìa rừng đúng lúc Arlene lùa bọn trẻ vào trong xe còn Bill và Rene
đang trò chuyện. Bill vẫy tay chào gã ma cà rồng đó, và anh ta cũng vẫy lại,
rồi sau đó nhập hội với Bill và Rene như thể anh ta đã được chờ đón vậy.
Từ chiếc xích đu trước hiên nhà, tôi quan sát Bill giới thiệu hai người,
rồi tay ma cà rồng và Rene bắt tay nhau. Rene há hốc miệng ngạc nhiên
nhìn vị khách mới, và tôi có thể đoán chắc anh ta đã nhận ra ma cà rồng
này. Bill liếc nhìn Rene đầy ẩn ý và lắc đầu, vậy là Rene không bình luận gì
hết.
Vị khách vừa đến khá vạm vỡ, cao hơn Bill, anh ta mặc quần bò cũ cùng
áo phông “Tôi đã đến Graceland”. Đôi bốt thô của anh ta đã sờn gót. Anh ta
cầm một chai máu nhân tạo có ống hút, và thỉnh thoảng anh ta lại chiêu một
ngụm. Ngài Kỹ năng Giao tiếp.
Có lẽ tôi đã được đánh động bởi thái độ của Rene, nhưng càng nhìn tay
ma cà rồng đó, cảm giác quen thuộc càng rõ hơn. Tôi cố gắng tưởng tượng
ra anh ta với màu da ấm áp hơn, thêm một vài nếp nhăn, để anh ta đứng
thẳng hơn và thổi một chút sức sống vào gương mặt đó.