kéo tôi vào lòng, nhích từng chút một, để tôi có thể báo cho anh biết nếu tôi
bị đau.
“Anh sẽ không giết hắn,” cuối cùng Bill cũng thì thầm vào tai tôi.
“Cưng à,” tôi thì thầm, biết rằng đôi tai thính của anh có thể nghe rất rõ.
“Em nhớ anh lắm.” Tôi nghe tiếng anh thở dài, và vòng tay anh xiết chặt
hơn một chút. Tay anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa lưng tôi. “Anh không hiểu em
sẽ bình phục nhanh đến thế nào nếu không có sự giúp đỡ của anh,” anh nói.
“Ôi, em sẽ cố bình phục thật nhanh,” tôi thì thầm. “Em cá là em sẽ làm
bác sĩ phải ngạc nhiên cho xem.”
Một chú chó Ê cốt lon ton chạy dọc hành lang, ghé mắt vào phòng qua
cánh cửa để mở, sủa to, “Gâu”, rồi lại lon ton chạy đi. Bill ngạc nhiên liếc
ra ngoài hành lang. Ồ, phải rồi, tối nay trăng tròn mà - tôi có thể nhìn thấy
ngoài cửa sổ. Tôi cũng có thể nhìn thấy một thứ khác nữa. Một gương mặt
trắng bệch hiện ra từ bóng đêm, trôi lờ đờ giữa tôi và mặt trăng. Đó là một
gương mặt điển trai, với mái tóc dài màu vàng. Ma cà rồng Eric đang toét
miệng cười với tôi, rồi dần biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn đang bay.
“Chúng ta sẽ sớm trở lại bình thường thôi,” Bill nói, nhẹ nhàng đặt tôi
nằm xuống để anh có thể tắt đèn trong phòng tắm. Trong bóng tối, anh tỏa
sáng rực rỡ.
“Phải,” tôi thì thầm. “Phải rồi. Quay trở lại bình thường.”