“Quay về phía ánh sáng đi, em yêu,” Bill nói, giọng nhẹ nhàng và bình
thản.
Tôi đang nằm quay lưng về phía chiếc đèn trong phòng tắm đã được cô
y tá bật sẵn. Giờ tôi ngoan ngoãn xoay người lại và nhìn thẳng vào chàng
ma cà rồng của mình.
Bill rít lên.
“Anh sẽ giết hắn,” anh nói, với một sự chắc chắn giản dị làm tôi rợn cả
sống lưng.
Sự căng thẳng tràn ngập căn phòng, làm tôi ngạt thở.
“Chào anh, Bill,” tôi làu nhàu. “Rất vui khi được gặp anh. Anh đi đâu
lâu thế? Cảm ơn rất nhiều vì đã đáp lại những cuộc gọi của em.”
Anh đột ngột cứng người lại. Anh chớp chớp mắt. Tôi có thể cảm thấy
anh đang cố gắng giữ bình tĩnh.
“Sookie,” anh nói. “Anh không gọi vì muốn trực tiếp kể cho em nghe
những chuyện đã diễn ra.” Tôi không thể đọc được vẻ mặt của anh. Nếu
buộc phải nhận xét, tôi sẽ cho rằng anh có vẻ tự hào về bản thân mình.
Anh dừng lại, quét mắt khắp những phần cơ thể có thể nhìn thấy được
của tôi.
“Có đau đớn gì đâu,” tôi lẩm bẩm, chìa tay ra cho Bill. Anh hôn tay tôi,
đôi môi nấn ná khiến người tôi hơi râm ran. Tin tôi đi, hơi râm ran lên thế
này là đã vượt quá khả năng của tôi rồi đấy.
“Kể cho anh nghe hắn đã làm gì em,” anh yêu cầu.
“Anh cúi xuống đi để em có thể thì thầm. Nói nhiều đau lắm.”
Anh kéo một chiếc ghế lại gần giường, hạ thấp tay vịn xuống và tỳ cằm
lên hai cánh tay đang khoanh lại. Khuôn mặt anh cách tôi có vài phân.
“Mũi em bị gãy rồi,” anh nhận xét.
Tôi đảo mắt. “Mừng là anh nhận ra điều đó,” tôi thì thầm. “Em sẽ kể với
bác sĩ khi cô ấy đến.”