giường, thầm mong ngày hôm nay sớm kết thúc. Có thể khoảng bốn hôm
nữa, tôi sẽ hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Làm việc! Bao giờ tôi mới đi làm
lại được đây?
Một tiếng gõ cửa khe khẽ làm tôi xao lãng. Lại thêm một vị khách chết
tiệt nữa đây. Ái chà, lần này là một người tôi không biết mặt. Một phụ nữ
luống tuổi tóc xanh đeo kính gọng đỏ kéo một chiếc xe đẩy vào. Chị ta đang
mặc chiếc áo vàng đồng phục của những tình nguyện viên bệnh viện, hay
còn gọi là nhóm Những Quý Bà Ánh Dương.
Chiếc xe chở hoa dành cho bệnh nhân ở khoa này.
“Chị mang đến cho em những lời chúc tốt lành nhất!” người phụ nữ nói
vui vẻ.
Tôi mỉm cười, nhưng mặt tôi hẳn trông phải khủng khiếp lắm, vì gò má
người phụ nữ khẽ run run.
“Đây là dành cho em này,” chị ta nói, nâng lên một chậu cây buộc nơ
đỏ. “Thiệp đây cưng. Xem nào, đây cũng là của em...” Đó là một bó hoa cắt
trực tiếp từ vườn, gồm tầm xuân hồng, cẩm chướng hồng, xen lẫn baby
trắng muốt. Chị ta cũng rút từ bó hoa ra một tấm thiệp. Kiểm tra kỹ chiếc
xe, chị ta thốt lên, “Chà, em quả là người may mắn đấy! Thêm hoa cho em
nữa này!”
Điều đáng chú ý ở món quà thứ ba này là một bông hoa đỏ kỳ dị mà tôi
chưa thấy bao giờ, được cắm giữa những bông hoa quen thuộc khác. Tôi
nhìn bông hoa cuối cùng này với vẻ nghi ngờ. Chị Quý Bà Ánh Dương trao
cho tôi một tấm thiệp từ cái kẹp nhựa.
Sau khi chị ta mỉm cười rời khỏi phòng, tôi mở mấy chiếc phòng bì nhỏ
ra. Tôi nhận ra với chút châm biếm rằng khi tâm trạng tốt, mọi cử động đều
có vẻ dễ dàng hơn.
Trong tấm thiệp ghi chậu hoa là của Sam và “tất cả đồng nghiệp ở quán
Merlotte”, nhưng nét chữ là của Sam. Tôi chạm vào đám lá xanh mơn mởn,
băn khoăn không biết mình sẽ để nó ở đâu khi mang về nhà. Bó hoa được