Bảo vệ anh, chết tiệt thật.
“Anh nợ em nhiều lắm, em gái à. Anh quá ngu khi nghĩ Rene là thằng
bạn tốt.”
Phản bội. Anh ấy cảm thấy bị phản bội.
Đúng lúc đó, Arlene bước vào, khiến không khí dễ thở hơn hẳn.
Chị trông vô cùng luộm thuộm. Chị không trang điểm, mái tóc đỏ rối
bù, và quần áo thì vớ được bộ nào mặc đại bộ ấy. Tôi chưa bao giờ thấy
Arlene trong tình trạng chưa uốn tóc và thiếu lớp trang điểm dày tươi tắn.
Chị ấy cúi nhìn tôi - Chúa ơi, giá như tôi đứng dậy được - và trong một
giây, khuôn mặt chị cứng như đá, nhưng khi đã thực sự nhận ra khuôn mặt
tôi rồi, chị bắt đầu run lên bần bật.
“Chị đã tức điên lên với em, chị đã không tin nổi chuyện đó, nhưng giờ
khi nhìn thấy em, và những gì hắn ta làm... Ôi, Sookie, em sẽ tha thứ cho
chị chứ?”
Chúa ơi, tôi muốn chị ấy ra khỏi đây. Tôi cố ra dấu cho Jason, và ngay
lập tức, anh hiểu, anh vòng tay quanh vai Arlene, đưa chị ra ngoài. Chưa ra
đến cửa Arlene đã khóc òa lên. “Chị đâu có biết...” Chị nói, gần như không
thành lời. “Chị đâu có biết!”
“Quái quỷ thật, anh cũng đâu có biết chứ,” Jason nói giọng nặng trình
trịch.
Tôi chợp mắt một chút sau khi ăn ít thạch xanh ngon lành.
Chiều đó, tôi vô cùng phấn khích khi vào phòng tắm, một mình. Tôi
ngồi trên ghế khoảng mười phút, và muốn quay lại giường. Tôi liếc mắt qua
tấm gương giấu sau chiếc bàn gập, và ngay lập tức thấy hối hận.
Tôi bật điều hòa pha phả, chỉ đủ để thấy mát mẻ và cho da đỡ khô nẻ.
Mặt tôi thâm tím hết cả, mũi sưng phồng ra gấp hai lần. Mắt phải thì sưng
húp, gần như híp tịt lại. Tôi rùng mình, chỉ thế thôi cũng thấy đau. Chân
tôi... ôi, khỉ thật, tôi còn chẳng muốn kiểm tra nữa. Tôi cẩn thận nằm lại vào