JB du Rone lướt đến cạnh giường tôi, trông điển trai như người mẫu trên
bìa tiểu thuyết lãng mạn. Mái tóc vàng nâu sáng rỡ dưới ánh đèn, đôi mắt
cùng màu, và chiếc áo không tay để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn, như
được tạc đẽo bởi - vậy đấy, một cái đục. Anh ta cúi nhìn tôi, còn bác sĩ
Sonntag nhìn anh ta thèm khát.
“Em ổn chứ, Sookie?” anh ta hỏi. Anh khẽ chạm ngón tay lên má tôi.
Anh ta hôn lên chỗ trán không bị sưng.
“Cảm ơn anh,” tôi thì thầm. “Em sẽ ổn thôi. Đây là bác sĩ của em.”
JB hướng đôi mắt tròn xoe về phía bác sĩ Sonntag, người đang nôn nóng
muốn được tự giới thiệu.
“Hồi tôi phải tiêm thuốc, bác sĩ không xinh đẹp đến nhường này,” JB
nói chân thành và đơn giản.
“Anh chưa bao giờ đi khám bệnh kể từ khi còn bé ư?” bác sĩ Sonntag
hỏi với vẻ bất ngờ.
“Tôi chẳng bao giờ bị ốm cả.” Anh ta cười rạng rỡ với cô bác sĩ. “Khỏe
như bò mộng vậy.”
Và ngu cũng tương đương. Nhưng có lẽ trí thông minh của bác sĩ
Sonntag đủ dùng cho cả hai.
Cô ta không nghĩ ra được lý do nào để nán lại, tuy nhiên trước khi ra
khỏi phòng, cô nàng ném lại phía sau một ánh nhìn nuối tiếc.
JB cúi xuống, sốt sắng, “Anh mang chút gì cho em nhé, Sookie? Bánh
quy Nabs hay thứ gì đó?”
Chỉ cần nghĩ về việc ăn bánh quy giòn cũng làm tôi ứa cả nước mắt.
“Không, cảm ơn anh,” tôi thì thầm. “Chồng của cô bác sĩ ấy mất rồi.”
Ta có thể đổi chủ đề khi nói chuyện với JB mà chẳng sợ anh ta băn
khoăn.
“Ôi chào,” anh ta thốt lên, bị ấn tượng. “Cô ấy thông minh và còn độc
thân à.”