Tôi nháy mắt khích lệ.
“Em nghĩ anh nên mời cô ấy đi chơi sao?” JB trông trầm ngâm như thể
anh ta cũng biết suy nghĩ vậy. “Đó có vẻ là một ý hay đấy.” Anh ta mỉm
cười với tôi. “Trừ phi em sẽ đi chơi với anh, Sookie. Em luôn là số một
trong anh. Chỉ cần em ngoắc tay một cái, anh sẽ đến bên em ngay tức thì.”
Anh chàng này mới ngọt ngào làm sao. Tôi không tin vào sự tận tâm của
anh ta, nhưng tôi tin anh ta biết cách làm phụ nữ dễ chịu, kể cả khi cô ta
trông tệ hại kinh khủng như tôi bây giờ. Tôi cảm thấy khá đau đớn. Những
viên thuốc giảm đau ở đâu nhỉ? Tôi cố cười với JB.
“Em đang đau,” anh ta nói. “Để anh gọi y tá nhé.”
Ôi, may quá. Tôi càng cố cử động tay thì cái nút nhỏ kia dường như
càng lúc càng chạy ra xa.
Anh ta hôn tôi một lần nữa trước khi ra về và nói, “Anh đi tìm cô bác sĩ
của em đây, Sookie. Có lẽ nên hỏi thăm chút về bệnh tình của em.”
Sau khi được y tá tiêm thuốc, tôi đang trông chờ cơn đau dịu đi thì cánh
cửa mở ra một lần nữa.
Ông anh trai của tôi bước vào. Anh đứng cạnh giường một lúc lâu, nhìn
chăm chăm vào mặt tôi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, một cách nặng nhọc,
“Anh đã nói chuyện với bác sĩ của em ngay trước khi cô ấy đến căng tin
cùng JB. Cô ấy bảo anh rằng tình trạng của em rất nghiêm trọng.” Anh lùi
xa khỏi tôi, bước một vòng quanh phòng rồi quay lại. Lại nhìn chăm chăm.
“Em trông tệ quá.”
“Cảm ơn anh,” tôi thì thầm.
“Ôi, phải rồi, cổ họng em. Anh quên mất.”
Anh bắt đầu vỗ về tôi, nghĩ rằng làm thế sẽ giúp tôi dễ chịu hơn.
“Nghe này, em gái, anh phải cảm ơn em, nhưng anh thấy xấu hổ vì khi
có chuyện em lại là người bảo vệ anh.”
Nếu có thể, tôi đã đá cho anh một cú rồi.