“Cô cũng vừa mất bà phải không?” cô ta hỏi với giọng thương cảm. Tôi
gật đầu, chỉ nhúc nhích cổ vài phân.
“Chồng tôi mất sáu năm trước,” cô ta nói. “Tôi biết về nỗi đau khổ. Thật
khó khăn khi phải tỏ ra dũng cảm, đúng không?”
Ôi, ôi, ôi. Tôi để vẻ mặt mình hỏi tiếp.
“Anh ấy mắc bệnh ung thư,” cô ta giải thích. Tôi cố bày tỏ sự thương
cảm mà không cần dịch chuyển tí cơ nào, nhưng gần như chẳng thể làm vậy
được.
“Ừm,” cô ta nói, đứng thẳng dậy, trở lại với vẻ hoạt bát ban đầu, “chắc
chắn cô sẽ sống, cô Stackhouse. Cô chỉ bị gãy xương vai, hai xương sườn
và mũi thôi.”
Đức mẹ ơi! Thảo nào tôi đau đến thế.
“Mặt và cổ bị thâm tím nghiêm trọng. Tất nhiên là cổ họng cô cũng đau
nữa.”
Tôi cố tưởng tượng xem mình trông như thế nào. May mà tôi không có
chiếc gương cầm tay nào ở đây cả.
“Và còn rất nhiều các vết sưng và vết xước không nghiêm trọng ở chân
và tay nữa.” Cô ta mỉm cười. “Dạ dày vẫn ổn, và bàn chân cũng vậy!”
Hô hô hô. Vui quá cơ.
“Tôi đã kê thuốc giảm đau rồi, nên bất cứ khi nào cảm thấy đau đớn, chỉ
cần nhấn chuông gọi y tá thôi.”
Một vị khách thò đầu vào trong phòng phía sau lưng cô bác sĩ. Cô ta
quay lại, che mất tầm nhìn của tôi, và nói, “Xin chào?”
“Đây là phòng của Sookie phải không?”
“Phải, tôi vừa khám cho cô ấy xong. Anh có thể vào thăm được rồi.” Cô
bác sĩ (theo bảng tên là Sonntag) nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến, và tôi cố
gắng thì thào, “Chắc chắn rồi.”